Là địa phương đi đầu về hoạt động dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam, vài thập niên trở lại đây nhiều người (nhất là giới trẻ “8X”) thường chỉ biết đến Bà Rịa Vũng Tàu với (hay qua) dầu khí. Điều này một phần là do kể từ đầu những năm 1980, khi loại ‘vàng đen’ này bắt đầu được khai thác, không ít người đã từng (vội) nghĩ sẽ chẳng còn chỗ cho một Vũng Tàu phát triển du lịch hay dịch vụ ‘theo ý mình’. Phải chăng đã có một thời Vũng Tàu hơi lưỡng lự để bị chậm một bước tiến trên con đường có sẵn? Rất có thể…
Theo hiệu ứng hào quang, sự nổi lên và trở thành quá nổi tiếng của dầu khí đã lặng lẽ lấn át (đến mức bỏ quên hay làm lu mờ) các thế mạnh truyền thống và tiềm lực khác của Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT). Thật may, sự háo hức ban đầu như vậy đã qua nhanh. Vì nhìn chung mà nói, cho đến nay Vũng Tàu vẫn là địa phương có thế mạnh để sắm vai thu hút khách ra vào. Ai đến xứ này cũng đều còn cảm nhận được sự nhẹ nhàng của biển trời. Đây như sự trở lại của Vũng Tàu sau một chuyến ngao du đến ‘thành phố của biển dầu’ (*). Vậy là Vũng Tàu vẫn Vũng Tàu. Cuốn hút và đầy cảm hứng, với nhiều ẩn số phát triển… không dầu khí. Dầu khí thật ra chỉ là thứ ở xa tít ngoài khơi.
Nếu tiềm năng là những gì nằm tại chỗ, hay ẩn sâu đâu đó, thì thế mạnh có thể không nhất thiết như vậy. Thế mạnh của Vũng Tàu là một bối cảnh liên lập, là yếu tố địa lợi ‘nhất cự ly’ với những anh hàng xóm (vùng kinh kế trọng điểm) đầy sức sống, có tình nghĩa qua lại lâu đời… Thế cho nên, ở Sài Gòn khi so sánh các tầm xa chừng một trăm cây số, thông thường người ta có cách nói giặm ‘bằng đây đi Vũng Tàu’. Cả với tầm hai trăm cây số thì dân Sài Gòn cũng cứ quen là ‘gấp đôi đi Vũng Tàu’. Vậy đấy, Vũng Tàu từ lâu đã gắn kết tự nhiên với người Sài Gòn, ngấm sâu vào cuộc sống họ và chỉ chờ có dịp là bật ra…
Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây dân Sài Gòn cũng đã bắt đầu xích gần lại với Phan Thiết hơn. Ngày nay khi nghe ai nói ‘đi Phan Thiết’ thì người ta thường có cái thoáng nghĩ đó là đi nghỉ dưỡng. Cái thoáng nghĩ này có thể cho ta những cảm nhận thú vị – và giá trị – về các hiện thực kinh tế khởi đầu bằng những ý tưởng bay bổng kiểu ‘tình cờ mà tính toán’. Tư tưởng này xuất hiện nhiều trong ngành du lịch, mà nghỉ dưỡng là một trường hợp tiêu biểu.
Công nghệ nghỉ dưỡng ở ta thuôc lãnh vực đầu tư đón lên, có nghĩa nó thiên về cơ hội của tương lai, một ý niệm khác với cách làm ăn chỉ dựa vào cơ hội của hiện tại. Điều này do vậy cần đến những cái đầu vừa có tầm vừa có tố chất lãng mạn thì mới chắp cánh được. Nếu thêm yếu tố cơ duyên và khả năng ‘biết mạo hiểm’ (tức dám nghĩ dám làm – enterprising) thì đường dẫn đến hiện thực sẽ khả thi và ngắn hơn. Gọi là cơ duyên nghe xa vời, nhưng đôi khi đây chỉ là cái do ta tạo ra, và (quan trọng hơn) là cách ta biết nắm bắt từ đó. Resort ở Phan Thiết chẳng hạn.
Không lâu trước đây, ngoài đặc sản nước mắm, Phan Thiết mới chỉ được biết đến với loại hình du lịch dã ngoại và tắm biển. Ít ai đến Phan Thiết để mà ‘dưỡng’ quá một đêm… Thế nhưng, sau sự kiện những đoàn người kéo về ngủ qua đêm trên sườn đồi dọc Mũi Né để ngắm nhật thực toàn phần vào năm 1995, Phan Thiết đã như được đánh thức và biết tận dụng cơ hội này để ‘thức dậy’ và nổi lên như một nơi thu hút khách nghỉ dưỡng trội nhất khu vực. Sự gặp nhau giữa cảm nhận xa xăm và nhu cầu sống thực vậy là đã kết tụ nên sản phẩm.
Những khu nghỉ mát xanh mượt cỏ cây, thoáng rộng biển trời, nằm dọc con đường dẫn ra Mũi Né khá ấn tượng. Dù rất thích nơi này, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đi qua và nghỉ lại ở đây là mỗi lần tôi liên tưởng đến vùng Long Hải – Phước Hải của BRVT. Tôi cũng thường nghĩ bụng, người đi làm resort dù giỏi, dù có điều kiện và sẵn tiền đến đâu thì họ cũng không thể thiếu tố chất lãng mạn kinh tế. Có thể nào đây như một gợi ý để ta có cái nhìn lại với BRVT?…
Về điều kiện tự nhiên, BRVT có các khu cảnh quan biển núi và bãi tắm rất đẹp. Thiên nhiên quả rất hào phóng khi ban tặng cho vùng đất này một bờ biển dài, hầu hết chỗ nào cũng tắm được và tắm được quanh năm. Dọc theo hành lang tiếp biển từ Long Hải – Phước Hải đến Bình Châu – Hồ Cốc… là không gian sinh thái tuyệt vời, nhiều chỗ như đợi sẵn để những khu nghỉ đưỡng mọc lên. Điều kiện giao thông được xem là khá thuận tiện, cả trên bộ lẫn dưới nước. Ngoài sự đi lại dễ dàng, chỉ cách TPHCM trên dưới hai giờ xe chạy, độ lớn của đô thị Vũng Tàu và thời tiết ôn hoà là những thứ mà nhiều địa phương du lịch khác không dễ có. Thế nhưng không hiểu sao BRVT lại chưa bật lên được lợi thế của mình, chưa là địa chỉ nghỉ dưỡng nhiều ngày trong con mắt khách thập phương, hay hẹp hơn là khách ‘sộp’ từ Sài Gòn… Nếu đây như sự khiếm dụng thì TPHCM suýt nữa (nếu không được các nhà khoa học can ngăn) đã chi tiền tỉ để vận tải cát về đổ biển Cần Giờ lập bãi tắm riêng… Thật đáng tiếc và có phần khó hiểu!
Ta biết rằng lợi thế không đương nhiên là lợi ích, không là thứ có lời giải chung. Lợi thế là một chuyện, biết phát huy lợi thế là chuyện khác khó hơn. Nhưng khó hơn nữa là khả năng nhận biết được tiềm năng ngay khi chưa có lợi thế, và khó nhất có lẽ là biết tạo ra lợi thế từ các tiềm năng đó. Có thể nói gì về ý này với BRVT? Về kinh tế, lãnh vực mà BRVT có thể chủ động (thúc đẩy phát triển) thực sự có lẽ không phải là dầu khí, vì ngành này hầu như được định đoạt từ Trung ương. Về công nghiệp và khu công nghiệp, ngoài một số lãnh vực có lợi thế từ nguồn khí đốt và hải sản, BRVT chưa hoặc sẽ khó bật lên về mặt này. Vã lại, phát triển công nghiệp theo hướng thâm dụng lao động là điều nên cân nhắc, vì không thể bỏ qua kinh nghiệm về hậu quả xuống cấp hạ tầng xã hội tạo ra bởi nguồn lao động vãng lai từ nơi khác đến. Tỉnh cũng không có thế mạnh nông nghiệp… Lãnh vực mà BRVT có tiềm năng và thế mạnh vượt trội nhất có lẽ là dịch vụ nói chung và du lịch.nói riêng.
Về du lịch, BRVT có một vị trí địa lý thuộc loại đẹp và thật lý tưởng. Vùng Long Đất và Xuyên Mộc pha trộn giữa đồng bằng và núi rừng, với hành lang triền dốc men theo ven biển từ Long Hải, Phước Hải ra tới Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu là các ẩn số phát triển hấp dẫn. Đây là khu hiếm hoi nằm trong tầm 100 cây số cách Sài Gòn, hội tụ nhiều điều kiện thiên nhiên thuận lợi để phát triển các resort, trung tâm hội nghị, các bệnh viện chuyên khoa hay dưỡng đường, các tổ hợp du lịch, thư giãn, vui chơi, thể thao, dã ngoại… Tuy nhiên , nếu vùng này chỉ mới tiềm năng thì ngay tại Vũng Tàu là không gian du lịch đã hiện thực.
Gần đây khách đến Vũng Tàu đã cảm thấy thích thú hơn, có thể ‘bát phố’ vào buổi tối, đặc biệt là ở trục Trần Hưng Đạo và các mảng phố cài răng lược nối trục này với đường Quang Trung dọc biển. So với Nha trang, Đà Nẵng hay Hải Phòng, cụm phố biển ở đây có sắc thái khác và tạo được nét rất riêng. Sao lại riêng? Vì từ các gam ấm của hồn phố bên trong ra cái mênh mông của biển trời chỉ là ít bước. Ý này đã được tôi nêu lại trong một bài phân tích về đô thị với Đà Nẵng và đã được nhiều người chia sẻ. Đây chẳng qua là sự phát hiện tình cờ vào một dịp tôi sống hai ngày với ‘nội phố’ Vũng Tàu do không thuê được phòng dọc biển. Thật ra, đối với nhiều gia đình nếu đi nghỉ độ ba ngày hai đêm thì ở trong phố có lẽ thích hơn. Tuy nhiên, nếu mai kia Vũng Tàu có một khu mua sắm phong phú và hiện đại hơn, có thêm các hoạt động giải trí thư giãn cho khách bậc trung trở lên, thêm điểm thăm thú mới – một khu trưng bày giới thiệu công nghiệp dầu khí chẳng hạn, thì khách nghỉ dưỡng sẽ còn thích hơn vì có chỗ để họ tới lui. Vậy ra, một kế hoạch ‘giữ khách dài ngày’ vẫn còn đợi …Vũng Tàu
Ngành dịch vụ nói chung là lãnh vực rất tiềm năng của Vũng Tàu, nhưng cần có cách khơi gợi thì mới rõ đâu là lợi thế. Tuy không tiện bàn sâu, điều có thể nói ngay là nếu không cụ thể sẽ ưu tiên làm gì, khuyến khích phát triển dịch vụ nào, mà cứ ‘tài chánh, ngân hàng, cảng biển’ chung chung, thì lãnh vực đáng lẽ sẽ hái ra bạc này cũng rất dễ bị mai một, hoặc sẽ mãi còn là ’tiềm năng’. Xét trong vùng trọng điểm, Vũng Tàu có điều kiện phát triển kinh tế dịch vụ tốt chỉ sau có TP HCM. Đặc biệt là dịch vụ du lịch MICE.
Bối cảnh ‘du lịch kết hợp làm việc’, gọi bằng từ ghép viết tắt trong tiếng Anh là MICE, gần đây được nhắc đến nhiều tại Việt Nam, nhưng thật ra chưa có nơi nào triển khai thực hiện thực thụ. Điều kiện và khả năng có lẽ là hai nội dung quan trọng của vấn đề. Trong khi đó tại nhiều địa phương, thông qua các hội thảo chuyên đề về du lịch, MICE vẫn không ngớt được giới thiệu như một sản phẩm du lịch hiện đại, một chủ trương đi trước đón đầu rất thời thượng… Nghe thì hấp dẫn, nhưng không ít người trong cuộc đã từng nói thật rằng chính họ cũng chưa hiểu tường tận MICE cần điều kiện thế nào, sản phẩm MICE cụ thể là gì? Thậm chí, có diễn giả khi lên bục thì thao thao bất tuyệt cổ xúy “mô hình MICE” nhưng khi xuống bục và được hỏi MICE có nghĩa là gì thì …chịu. Do chưa được nghiên cứu nghiêm túc, MICE dường như đang còn ở trên ‘mây’ (trên bầu trời), chứ chưa thực sự có bến đậu.
Có thể nói MICE vừa rất kén ‘đất’ vừa rất chọn ‘chủ’. Tại Việt Nam, những nơi có khả năng tổ chức loại hình du lịch này không phải nhiều. Đáng nói, trong số những địa phương ‘rất ít’ như vậy có lẽ Vũng Tàu là ứng viên sáng giá. Vũng Tàu tỏ ra nổi trội hơn so với những nơi khác ở nhiều mặt, nếu không muốn nói đây là địa phương có ưu thế thuộc loại tốt nhất của Việt Nam (hoặc ít ra là của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) để phát triển loại hình du lịch kết hợp với việc tổ chức “gặp gỡ giao lưu – động viên khen thưởng – hội thảo / hội nghị – xúc tiến sự kiện” này. (MICE được viết ghép bởi Meetings Incentives Conventions Events). Tất nhiên sẽ còn nhiều thứ cần bổ sung, nhưng nếu BRVT có ngay một chủ trương tập trung thì chẳng bao lâu nơi đây sẽ tấp nập. Chỉ riêng lãnh vực ‘hội nghị’ một khi đã thật sự thu hút, thì lượng người ‘chọn lọc’ đổ về sẽ làm bật lên nhiều cơ hội khác.
Dù M.I.C.E là hoạt động kéo về, đây đồng thời cũng sẽ là cánh cửa mở hướng ra. Tư duy kinh tế hướng ra đặt kế hoạch làm ăn và giành lợi thế từ bên ngoài một địa giới hành chánh. (Singapore giàu lên nhờ vậy!). Sự toan tính chiến lược này tận dụng lợi thế toàn khu vực để phát triển chứ không tách riêng từng địa giới hành chính để ‘lập kế hoạch’ theo cái nhìn cổ điển…
Huy Nam
Chuyên viên kinh tế và TTCK, TPHCM
(Báo Xuân VDT Vũng Tàu Bính Tuất 2006 – TBKTSG 9-2-2006)
(*) Lời một bài hát khá phổ biến vào những năm 1980