Năm 2005, theo đề nghị của Báo Bà Rịa Vũng Tàu và sau khi nghiên cứu các tài liệu về định hướng phát triển của tỉnh nhà, tôi đã có bài phân tích về “Một Bà Rịa Vũng Tàu không dầu khí”. Bài này đăng trên báo xuân của tỉnh, được tờ Kinh tế Sài Gòn và Tuổi Trẻ đăng lại. Sau đó Báo Đầu tư đã đề nghị tôi “edit” lần nữa để in trong đặc san Festival Biển Vũng Tàu 2006.
Một Bà Rịa Vũng Tàu không dầu khí là một trong hai bài chia sẻ của tôi với Vũng Tàu. Bài kia có tên “Cảm nhận Vũng Tàu” được viết hồi năm 2001. Cả hai được đón nhận khá nồng nhiệt, có cả những phản hồi cảm động, đã được in lại trong các sách của tôi. Gọi là chia sẻ vì tôi viết thật lòng, vì tôi ngưỡng mộ Vũng Tàu….
Với tôi, Bà Rịa Vũng Tàu có sự thu hút kỳ lạ, không chỉ bây giờ mà ngay từ lúc nhỏ. Thủ đắc một địa hình núi biển uốn lượn tuyệt đẹp, Bà Rịa Vũng Tàu là điểm cuối hướng đông của chữ “S” đất nước, trước khi nó ngoặt về tây. Nhờ vậy mà trong 100km bờ biển ở đây có đến 72km là bãi tắm, là vùng bờ có bãi cát dài cuối cùng ở phương nam tắm được quanh năm. Với vị trí như vậy, từ bao đời nay Vũng Tàu được biết đến là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho cả vùng.
Tiếc là, ngày nay phần đông khách đến đây chỉ đơn giản “nhúng” nước rồi về. Đa số lại mới chỉ quen với bãi trước hoặc sau. Ít người biết rằng ngay tại thành phố Vũng Tàu đã có đến hai mươi bãi tắm. Xa hơn là một loạt bãi tắm sạch đẹp kéo dài từ Long Hải, Phước Hải đến tận ranh Bình Thuận. Khách cũng có thể đã bỏ sót nhiều địa danh quen thuộc khác như Long Sơn, Gò Găng, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu, Hồ Cốc… Chưa từng biết Nhà Lớn và đạo Ông Trần là gì, chưa no nê với hải sản vừa ngon vừa rẻ ở Làng Bè hay Bến Đá… Sự vội vàng của khách (hay lỗi của chủ nhà?) cũng đã làm cho những cái tên nhẹ nhàng xưa kia như Tầm Dương, Thùy Dương, Phương Thảo, Hương Phong rơi vào quên lãng, để nay ai cũng ngắn gọn đến khô cộc với ‘trước, sau, dâu, dứa’.. Đó là chưa nói đến một Côn Đảo nguyên sinh đang ở xa bờ.
Có lẽ cũng vì đến đi vội quá như vậy, nhiều người đã không kịp thưởng thức các thức ngon món lạ của vùng này, lại còn bị trả đắt. Các trường hợp “chơi xấu và hại đội nhà” (tranh thủ chặt đẹp) làm khách phật lòng là đáng trách. Nhưng thiết nghĩ, ta cũng không nên vì ít biểu hiện đánh lẻ kia đề mà lớn chuyện, vội kết luận và dị ứng cho cả Vũng Tàu. Điều này lại có thể không công bình, có thể oan uổng cho một Bà Rịa Vũng Tàu phong phú, còn lắm nơi chốn nhẹ nhàng rất đáng để đến và khám phá.
Vũng Tàu là nơi có con đường dọc biển đẹp thuộc loại nhất nước ôm gần trọn thành phố..Đường phố ở đây hầu hết thoáng đãng, sạch sẽ, và là một trong rất ít nơi còn phần lề thoải mái cho khách bộ hành. Không chỉ ở nội phố mà nói chung cả Bà Rịa Vũng Tàu có một hệ thống đường sá ấn tượng và thuận tiện. Nhờ vậy mà Bà Rịa và Long Hải như được kéo gần lại với Vũng Tàu hơn, tạo thành không gian liên hoàn trên ba đỉnh một tam giác có bố cục hợp lý, chặt nhưng sinh động. Ngày nay, ở Vũng Tàu có thể đi ăn tối tại Bà Rịa hay Long Hải, và ngược lại. Bà Rịa Vũng Tàu cũng trở nên gần với người láng giềng Phan Thiết hơn, nhờ cung đường mới nối Long Hải với Hàm Thuận Nam.
Tôi có lưu lại Bà Rịa Vũng Tàu vào những ngày cận kề sự kiện “Kỷ niệm 20 năm thành lập Tỉnh”. Phố xá lớn nhỏ trước đây đã sạch đẹp, nay lại càng tươm tất hơn. Nếu các bãi tắm mà được chăm chút như trên đường phố thì tuyệt, nhất là dọc theo bờ kè bãi Thùy Dương, tức bãi Sau, còn rất ít dương (rừng dương đối diện không còn) nay rất cần được trồng bù. Việc này theo tôi nên được quan tâm hơn, vì nói đến Vũng Tàu là nói đến biển, và ai đến đây cũng mong có chút càm khoái từ biển. Xanh và sạch là yêu cầu số một mà.
Về kinh tế, cho dù hiện nay ngành công nghiệp (bao gồm dầu khí) có tỷ trọng đóng góp cao cho địa phương, nhưng xét về lợi thế địa dư, Bà Rịa Vũng Tàu có thế mạnh vượt trội ở các lãnh vực kinh tế thiên về dịch vụ. Đặc biệt là về du lịch, cảng biển, và các dịch vụ cộng sinh của hai ngành này (như nghỉ dưỡng, giải trí, tôn giáo, sức khỏe, giáo dục, m.i.c.e*, logistics, tài chánh, thông quan). Với công nghiệp, nên dành đất cho hoạt động hỗ trợ, chế biến từ dầu khí và năng lượng. Chỉ riêng công nghiệp hạ nguồn dầu khí thôi sẽ cần nhiều nguồn lực. Tuy nhiên, hoạt động công nghiệp nói chung cần được khu trú tại một số địa bàn nhất định. Đồng thời, ý định ‘công nghiệp hóa’ theo hướng tăng cường công nghiệp nặng, đặc biệt với ngành thép và các ngành thâm dụng nhân công, rất cần được cân nhắc, do các ngành này vùa không giúp cho mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, vừa rất dễ xâm hại đến bản sắc của mũi đón gió Vũng Tàu.
Cần đặt lên bàn cân.giữa phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc và các giá trị thiên nhiên trong hoạch định chiến lược. Nhìn chung, hoạt động dịch vụ có đặc điểm giảm thiểu tình trạng làm tăng lao động đơn giản. Riêng du lịch còn có thêm khả năng bảo tồn thiên nhiên cao. Theo tôi, dư địa cho phát triển du lịch và các ngành công ngiệp không khói khác tại Bà Rịa Vũng Tàu còn rất lớn. Các dự án quy mô thời gian qua tuy chưa hiện thực nhưng đã nói lên sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư lớn vào lãnh vực này. Bà Rịa Vũng Tàu cũng cần có tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn sau khi có phi trường quốc tế Long Thành và các hành lang chiến lược khác mở ra trên bộ.
Tôi đi lại xứ biển này khá thường nên cảm nhận được một Bà Rịa Vũng Tàu đang vươn lên lớn mạnh và giàu đẹp. Nhưng tiếc, những ngày đầu tuần ở đây còn vắng vẻ quá. Nếu có thể tận dụng công suất thừa của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vào ba, bốn ngày đầu tuần để quảng bá một kế hoạch chào mời “happy days” (những ngày được giảm giá sâu) quy mô cả tỉnh, hay riêng cho Vũng Tàu, thì tôi tin người đến sẽ đông và đều hơn. Vũng Tàu cũng cần xây dựng một nếp văn hóa mến khách và kinh doanh lịch thiệp, từ người bán dạo, các hàng quán cho đến những cơ sở lớn; cần kiên quyết khử trừ nạn đua xe. Để tạo được môi trường ‘mềm’ như vậy, thiết nghĩ chính quyền địa phương có thể sẽ cần đến cả biện pháp dân vận lẫn cứng rắn như Hội An và Đà Nẵng đã làm.
Gọi ‘một Bà Rịa Vũng Tàu không dầu khí’ là để xác quyết lại những toan tính hướng về các cơ hội và tiềm lực trong tầm tay của Bà Rịa Vũng Tàu. Định hướng kinh tế từ đó sẽ hoàn toàn thuộc tầm hạn của Bà Rịa Vũng Tàu, chứ không như dầu khí. Định hướng này cũng sẽ cho sự khác biệt cần thiết: Lợi thế so sánh về kinh tế và xã hội từ vùng đất Tam Thắng của ông Dinh, ông Lộc, ông Huyền** nhờ đó sẽ được bật lên.
* m.i.c.e: meetings, incentives, conventions, events: gặp gỡ, tưởng thưởng, tổ chức hội nghị và sự kiện