Sau cổ phần hóa và triển khai hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp, vị giám đốc một công ty cho in chức danh trong danh thiếp của mình là “tổng giám đốc”. Thế là trong nội bộ bắt đầu có to nhỏ “xì xào”. Lên cấp chủ quản (cũ), ông ta lại bị nhỏ to: Lúc này tổng giám đốc rồi nghen! Nhiều người nói vậy có thể chỉ là đùa cho vui, hoặc như ‘cái tát yêu chúc mừng’. Nhưng với không ít người khác thì đó là cách bóng gió mỉa mai.
Có lẽ do bực mình, một thời gian sau ông ta cho đổi lại chức danh trên danh thiếp là giám đốc. Dù có chút áy náy nhưng ông muốn yên. Nhiều người cho rằng ‘khiêm tốn’ như vậy mới bình thường. Nhưng không, chính ông lại gặp phải tình huống không bình thường…
Trong một dịp tiếp xúc xã giao tại một cuộc triển lãm, có hai cấp trưởng thuộc quyền cùng đi với ông. Sau nghi thức trao danh thiếp, người đại diện công ty triển lãm nọ, do không biết ai là ‘sếp’, đã lịch sự xin lỗi ba vị khách của mình rồi nửa hỏi nửa dò: Thưa…tổng giám đốc công ty ta có ở đây chứ ạ? Trong lúc hỏi như vậy người này lại nặng cái nhìn về phía người đàn ông có vẻ lịch sự nhất (đang ngồi giữa, hơi thấp xuống một tí). Thoáng bị bất ngờ, vị “tổng giám đốc” (đang ngồi bìa) nói nhanh: Thưa tôi đây! Sự bắt đầu như vậy đã làm cho cả hai đằng bị mất tự nhiên… Một sự cố không đâu và không do lỗi của ai, nhưng câu chuyện sau đó có phần nhạt hơn mong đợi. Tại sao có sự cố đáng tiếc này? Là vì, danh thiếp của vị “tổng giám đốc” đã được ghi khiêm tốn là “giám đốc”, và danh thiếp hai vị “sếp dưới” kia ghi là “manager”!
Câu chuyện trên đây hơn ba phần tư là thật và non một phần tư được hư cấu cho có tình tiết vì mục đích minh họa. Trong thực tế tiếp xúc và làm việc, những tình huống không biết “sếp” là ai như vậy có lẽ nhiều. Đặc biệt khi ta gặp những danh thiếp ghi tiếng Anh chung chung là manager, senior manager hay director. Chuyện chẳng có gì mà rối này, nếu đã thành vấn đề đâu đó cho nhiều người, có thể là do ta chưa biết, hoặc do biết rồi nhưng ngại áp dụng, hoặc cũng có thể do tư duy theo lối mòn. Vậy nói sao cho đúng đặng đôi đường? Xin nêu hai cách tiếp cận để lý giải: Một là từ cấu trúc tổ chức doanh nghiệp, và hai là từ Luật Doanh Nghiệp.
Theo cấu trúc tổ chức công ty trong quản trị hiện đại, cụ thể là các hình thái tổ chức theo chức năng tham mưu và ma trận, các doanh nghiệp thường hình thành bộ khung quản trị theo hệ thống giám đốc. Một hệ thống giám đốc như vậy đứng đầu sẽ là tổng giám đốc. Các chức danh dưới đó thuộc về chức năng, bộ phận, nhà máy, xí nghiệp, dự án, công trình hay chương trình, v.v… thì đứng đầu là các giám đốc. Chính nhờ có nhiều giám đốc hơn, nên công tác quản trị (hoạt động quản trị) được kéo xuống sâu hơn trong tổ chức doanh nghiệp. Và khi các “head” (cấp trưởng) này thực hành công tác quản trị (thực thi chức trách) họ sẽ thể hiện tốt hơn vai trò của mình, vừa năng động sáng tạo vừa có trách nhiệm rõ hơn, cao hơn… Nhiệm vụ của công ty do vậy sẽ được đặt lên vai của nhiều “quản trị viên” chứ không chỉ có một. Nói khác đi, ta có một hiện thực quản trị đồng chuyển chứ không chỉ có kéo. Quá trình đó diễn ra sinh động và thích thú, đến gần với một cấu trúc sinh học (biological structure).
Cách tổ chức cũ (còn phổ biến ở ta), ngược lại, quá tiết kiệm chức danh. Các vị trí ‘top” trong hệ thống (đôi khi có qui mô khá lớn) vẫn chỉ được gọi là trưởng. Ví dụ, trưởng phòng, trưởng trung tâm… Cách này có đặc điểm quyền lực tập trung “cứng”, cho cảm giác tôn ti trong một bối cảnh gồm thủ trưởng và cấp thừa hành. Có lẽ vì thế mà người ta gọi thực trạng quản trị đó là “kéo” (chỉ có một giám đốc làm quyết định).
Do cấu trúc tổ chức phổ biến hiện nay là quản trị hiện đại, người đứng đầu công ty là tổng giám đốc không còn lạ. Tuy nhiên, những ai chưa muốn gọi thẳng như vậy hoặc các công ty được tổ chức theo cấu trúc cổ điển (cấu trúc kéo) cũng cần có cách gọi phù hợp hơn, là Giám đốc điều hành, hay ít ra cũng nên để rõ trong danh thiếp là Giám đốc Công ty. Hệ thống các chức danh trong tổ chức cần được nghiên cứu thiết đặt làm sao để bộ máy họat động tối ưu. Hẹp quá sẽ làm cho tổ chức bị co cụm, nhưng hào phóng quá lại có thể làm giảm hiệu lực động viên. Thông thường, trong một công ty trung bình, các mảng tài chánh – kinh doanh – sản xuất – nhân sự là các bộ phận cần có giám đốc, hay ít ra đó là các vị trí ưu tiên sẽ được đặc cách giám đốc. Doanh nghiệp có tổ chức và hoạt động phức tạp sẽ có yêu cầu cao hơn.
Còn dựa vào Luật Doanh Nghiệp (LDN) để lý giải vấn đề là thế nào? LDN của ta cũng đã dự liệu cho các hình thái tổ chức quản trị ưu việt, thể hiện nhất quán về lời lẽ tại tất cả các điều khỏan liên quan. Theo đó, có một gợi mở về cách gọi chức danh quản trị cấp cao này bàng bạc trong văn luật là “Giám đốc (Tổng giám đốc)”. Như vậy, bằng lối văn diễn đạt bình thường ta cũng có thể nói (và hiểu) là “Giám đốc tức Tổng giám đốc” (xin tham khảo LDN).
Vậy LDN cũng gián tiếp khuyến khích một cơ chế quản trị hiện đại mà vị tổng giám đốc là chức danh “sếp” điều hành cao nhất của công ty. Vấn đề còn lại là nên bố trí các chức danh giám đốc cùng lúc, hay nên tổ chức hệ thống trước rồi chọn lúc chín muồi mới tuần tự bổ nhiệm (hay đặc cách) giám đốc vào. Cũng vậy, cho dù trong công ty chưa có chức danh giám đốc nào thì việc gọi ngay vị “sếp” điều hành công ty là tổng giám đốc vẫn là cách chuẩn. Điều này cũng cần thiết và thuyết phục ngay cả với công ty mới thành lập. Ngày nay, tại các công ty có huy động ngọai lực (outsourcing), dưới các giám đốc đôi khi chẳng có quân!
Dù có đề cập, bài này chủ yếu lý giải vấn đề gọi danh “sếp” mà không bàn sâu đến lãnh vực tổ chức quản trị công ty. Tuy vậy, các công ty mới thành lập hay chuyển đổi ở ta hiện nay rất nên tìm hiểu sâu hơn các cấu trúc tổ chức quản trị hiện đại, các mô hình thiết đặt về chức danh, tùy theo tính chất hoạt động và khổ cỡ công ty, nhằm đạt hiệu lực tối ưu.
Khác với giám đốc trung gian chấp hành, tổng giám đốc có vai trò lèo lái một thực thể, dù là nhỏ hay to. Thế nhưng lại có sự hiểu lầm. Xin nêu thêm một tình huống có thật khác. Bối cảnh lần này là giữa một tổng công ty (TCT) và công ty thành viên đã cổ phần hóa… Do xem việc công ty cổ phần sử dụng chức danh tổng giám đốc là ‘phạm húy’, một hôm vị ‘tổng giám đốc TCT’ mời ông tổng giám đốc công ty cổ phần lên làm việc. Sau dăm ba câu chào hỏi và làm việc qua loa, vị ‘tổng lớn’ bất ngờ quay sang hỏi khó ông ‘tổng nhỏ’: “Nếu anh mà tổng giám đốc thì tôi là gì?…”. Tưởng vậy là chẳng yên! Nhưng không, lần này vị tổng giám đốc công ty không chịu ‘tháo lon’ như trường hợp trước. Thay vì trả lời, ông ta lịch sự đặt lại câu hỏi: “Thưa Tổng Giám Đốc, ở TCT có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vậy thì tại công ty tôi bây giờ gọi chức danh đó là gì ạ?”
Chuyện có thể chưa dừng ở câu đáp trên đây, nhưng đó là một câu đáp có giá trị… hóa giải.
Huy Nam, 2003