Nhất nghệ tinh

Đăng ngày

Chia sẻ:

Hơn 25 năm trước, thời gian trước sau 1990, một thương gia người Israel trong quá trình giao dịch làm ăn với doanh nghiệp trong nước đã tỏ ý tiếc cho các đối tác Việt Nam về chuyện xuất nhập hàng. Ông cho rằng việc xuất hàng đi mà chỉ FOB và nhập hàng về lại đòi CIF như cách thường thấy ở ta là rất uổng phí, đã không có lợi cho doanh nghiệp lại còn khiếm dụng nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Việc kinh doanh mà đơn giản chỉ là bán ‘không cần đến tay người mua’ và mua thì đòi ‘giao tận nhà’ như vậy hơn 25 năm sau không hẳn đã hết. Nếu cộng thêm các phương thức DDP hoặc DDU với điều kiện phục vụ đến ‘tận răng’ thì việc mua hàng chỉ còn thiếu khâu khui thùng, mở hộp. Và, nói theo cách hơi vĩ mô một chút, việc bán mua nói ở đây vô hình trung đã không khuyến khích phát triển nhiều ngành kinh tế khác, đặc biệt là về vận tải hàng hải và bảo hiểm hàng hóa. Nghề buôn ở ta có lẽ do vậy nên còn rất nội địa, khó bay bổng để vượt ngưỡng ‘tiểu thương’.

Gần đây, việc đầu tư trang thiết bị, máy móc trong hoạt động xây dựng nhà máy, công trình cũng tương tự vậy. Vấn đề tư vấn về kỹ thuật, quản lý trọn gói công trình theo yêu cầu EPC của chủ đầu tư (dạng chìa khóa trao tay) dù các bên – nhất là bên cung ứng thiết bị – rất muốn có các đầu mối trong nước để giao việc nhưng rất khó tìm, nên thường phải nhường ‘khúc giữa’ này cho các nhà thầu nước ngoài, mà phần lớn là từ Trung Quốc. Vấn đề ở đây là tay nghề, là yêu cầu chuyên nghiệp…

Ta muốn ra vươn xa mà cứ dừng lại FOB và chắc cú CIF thì chẳng khác cách ‘nói vậy mà không phải vậy’, là nói ra biển lớn mà vẫn còn bám trên bờ. Tình trạng xuất thô nhập tinh phổ biến sau hơn 10 năm gia nhập WTO đã là mối lo không nhỏ cho nền kinh tế. Việc đòi hỏi đổi mới cơ cấu sản phẩm, thêm giá trị gia tăng cứ thôi thúc nhưng bế tắc lại cứ xuất hiện. Lắm khi không phải do ta (doanh nghiệp) thiếu tiền để du nhập công nghệ, để đầu tư trang thiết bị, mà thường là do việc họ (doanh nhân) không chủ động được khâu bán hàng và thị trường. Khuyết mua bán thì khó giàu. Mua bán do vậy là một nghề cần sự tinh thông, chuyên nghiệp, cần phẩm chất ‘nhất nghệ tinh’ như bất cứ nghề nào. Chừng nào tư duy nghề nghiệp đầy đủ và hiện hữu đều khắp các chuỗi sản xuất kinh doanh hay trong một thực thể doanh nghiệp thì vấn đề có hy vọng được hóa giải.

Về giao thương, việc ta chưa đi ra được bằng người nguyên nhân có thể là do ở mình có ít thương gia, thiếu vắng các nhà buôn chuyên nghiệp; khuyết các công đoạn chuỗi hỗ tương, các đầu mối tiền hô hậu ủng cả vi mô lẫn vĩ mô… Bên cạnh những hạn chế xa gần về định chế, với một xã hội ‘kém trọng thương’ có tính lịch sử qua nhiều thời kỳ, nghề buôn ở ta ít có điều kiện phát triển. Các đầu mối trung gian buôn bán lớn, buôn đường dài và làm ăn xa của người Việt do vậy hầu như không có. Khả năng khai phá thị trường, gia nhập vào một kênh mới, hay thậm chí chủ động tìm đối tác liên kết còn rất hạn chế. Sự hiện diện của thương nhân Việt Nam tại nhiều hội chợ chuyên ngành quốc tế còn quá khiêm tốn là điều thường thấy. Hoạt động gia công phổ biến, việc thích được bao tiêu phổ biến, khả năng sản xuất lớn và việc gầy dựng thương hiệu (hay cho một nhãn hàng) còn ít ỏi là chuyện kém vui. Trong khi đó nhiều tên tuổi nổi lên trong nước trong thời gian qua là từ nơi khác đến. Mặt khác, bằng nhiều con đường, nhiều phương thức, từ tiệm tiến đến đánh úp, họ có thể sẽ làm chủ cuộc chơi tại thị trường nội địa…

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, ta ít có các công kỹ nghệ gia chuyên nghề chuyên nghiệp, được tiếp sức, kế tục sự nghiệp một cách lâu dài và bền bỉ… Tình trạng ăn non, đánh quả, thử thời vận, bao che dựa dẫm hay ô dù thân hữu là thực tế không khó thấy. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp đang ăn nên làm ra, đang giàu có với một ngành vững chắc lại khoái mạo hiểm đa ngành. Thậm chí có anh mới ra đời, chưa giàu hay chỉ đủ ăn đã chơi tổng hợp. Việc không xác định được hoạt động cốt lõi, mênh mông trong hoạch định hướng đi, không chốt được cái gì là sở trường hay chủ lực còn có thể thấy trên điều lệ của nhiều doanh nghiệp. Trong quá khứ, cái bẫy đa ngành đã từng làm chao đảo hay thậm chí đánh sập nhiều tên tuổi. Chẳng lạ, vì nguồn lực nói chung trong đó có nhân lực luôn hữu hạn, cạnh tranh lại ngày càng khốc liệt. Do vậy không ‘nhất nghệ tinh’ thì sẽ khó trụ vững trên thương trường chiến trường, khó phát triển độ sâu nghề nghiệp, dễ bị tổn thương trước các thay đổi ngoại lai. Doanh nhân doanh nghiệp một khi đã thủ đắc được cột trụ nhất nghệ tinh thì không quá lo nay toàn cầu, mai bảo hộ…

Trên thế giới không ít công ty đã có lịch sử phát triển trăm năm trên cột trụ nhất nghệ tinh. Một khách hàng của tôi, Công ty Berwin & Berwin (Anh Quốc) có lịch sử hình thành 133 năm (từ năm 1885) đã vững vàng phát triển lớn mạnh toàn cầu với cột trụ là cái áo ‘veston’. Berwin & Berwin được tạo lập bởi một chủ tiệm may và đã trải qua bốn thế hệ tiếp nối. Hiện nay, Berwin & Berwin là nhà cung cấp hàng đầu ‘không đối thủ’ áo veston tại Châu Âu. Doanh nghiệp này cũng đã có một Liên doanh sản xuất tại Việt Nam.   

Một tên tuổi khác không xa lạ gì với Việt Nam là Loesche. Tháng 9 vừa qua (2017) tôi có dịp tham dự sự kiện đặc biệt đánh dấu cột mốc “111” năm hình thành và phát triển của họ. Sự kiện kéo dài 4 ngày này quy tụ hơn 400 đối tác khách mời đến từ năm châu diễn ra tại Dusseldorf, Đức. Điều đáng nói và đáng ngưỡng mộ là suốt 111 năm ấy sản phẩm lõi của họ vẫn không gì khác hơn là chiếc máy nghiền khoáng sản. Chỉ khác là ngày nay họ bán công nghệ chứ không đơn giản chỉ là thiết bị. Sản phẩm của Loesche từ lâu đã là loại xếp hàng đầu thế giới cả về chất lượng lẫn thị phần. Đến nay, họ đã có mặt đều khắp năm châu, và hơn 20 năm qua Loesche là nhà cung cấp thiết bị uy tín số một cho ngành xi măng nói riêng và khoáng sản nói chung tại Việt Nam.

Cũng có thể ghi nhận đôi điều thú vị từ sự kiện tôi vừa nói trên đây. Người Âu Mỹ tin ‘’111” là ‘dãy số thiên thần’ (angel numbers) cho ý nghĩa xác tín hướng đi tốt đẹp. Tuy được xem là một Sinh Nhật rất đặc biệt, thật ra cả Loesche và các đối tác đã trải qua những ngày làm việc đầy nội dung và không kém phần căng thẳng. Và tại buổi tiệc tối gala, thay vì dài dòng lễ mễ, vị Chủ tịch và CEO Công ty khi đăng đàn phát biểu đã vắn tắt về triết lý thành công của họ là nhờ sự kết hợp của ba thành tố hòa quyện làm nên sự nghiệp doanh nghiệp, đó là nhân viên, đối tácgiới chủ. Với nhân viên, họ trọng việc gắn bó lâu dài và sự kế tục của con cái của họ (con cái của nhân viên). Với đối tác là sự nối kết cộng sinh, chia sẻ và bổ sung để cùng hoàn thiện. Với giới chủ là việc họ để lại sự giàu có tại doanh nghiệp chứ không mang về nhà…

Tôi rất tâm đắc với thành tố thứ ba… Suy cho cùng thì sự nghiệp của doanh nhân và sự nghiệp doanh nghiệp tuy độc lập và có độ ngắn dài khác nhau nhưng gắn kết nhau. Đó là sự kết tinh của quá trình làm nên một tên tuổi và cho sự giàu có, trong đó phần cốt lõi thường không thể thiếu vắng trụ cột nhất nghệ tinh.

Huy Nam,

CV Kinh tế Tài chánh Chứng khoán – Trọng tài viên TT Trọng tài Quốc tế VN (VIAC)

Xem thêm bài viết