Toan tính vĩ mô trước tầm ngắm vi mô

Đăng ngày

Chia sẻ:

Toan tính vĩ mô ở đây được hiểu là chiến lược phát triển ngành giấy đối với nền kinh tế nước nhà. Về mặt này, dự án Nhà máy giấy Thanh Hóa (Giấy Thanh Hóa) được xem là ‘hiệu quả’ trong cái nhìn kinh tế xã hội của một tòan cảnh lâu dài. Vì vậy, dự án đã được nhiều cơ quan Trung ương thẩm định khả thi, Chính phủ phê duyệt và tiền cũng đã được ‘chỉ định’. Nếu lễ khởi công đã diễn ra như một bước đương nhiên theo quán tính cũ, thì với bối cảnh mới vấn đề ‘tiền đâu đầu tư’ lại cũng đã nhanh chóng làm cho dự án ‘bất khả thi’. Có thể xem đây là sự cố của cách làm không còn tương thích…

Trường hợp “dưới không nghe” (không cho vay) ở đây theo tôi lại tích cực. Tại sao vậy? Là do việc triển khai dự án, đặc biệt là vấn đề tài chánh và khâu tổ chức thực hiện, chưa tương ứng tầm, chưa phù hợp với tính chất và mục tiêu dự án. Về tài chánh, các toan tính vĩ mô thông thường có mục tiêu và quan điểm hiệu quả khác với cái nhìn hiệu quả của ‘dân’ thương mại. Sự không gặp nhau trong nhìn nhận hiệu quả như vậy làm cho các ngân hàng thương mại ngại cho vay là điều dễ hiểu.

Các ngân hàng thương mại (dù là quốc doanh) khi xem xét ‘mở túi’ thì điều chắc là họ sẽ nghĩ ngay đến các yếu tố về lãi suất cho vay, khả năng trả lãi và kế họach thu hồi nợ. Nếu lãi suất cho vay bị khống chế 7% thì khó nói là hấp dẫn tại thời điểm. Vã lại, giả định  lãi suất có cao mà hiệu quả lợi nhuận của dự án bị đánh giá thấp thì cũng khó cho vay. Khả năng về thanh tóan và thu hồi nợ (dù có bảo lãnh) theo kế họach triển khai dự án lại được cho là bất ổn do tiến độ khó đảm bảo như dự kiến, trong khi thời điểm 1-1-2006 (thuế nhập khẩu giấy còn 5% theo AFTA) đã kề cận. Chưa nói, dự án sẽ còn lệ thuộc nhiều yếu tố bất khả dự liệu dễ làm cho phí tổn đầu tư phát sinh cao. Chỉ riêng việc tạo điều kiện cho ngành cơ khí trong nước phát triển qua dự án này (Chính phủ sẽ cấp cho Tổng Công ty Máy & Thiết bị Công nghiệp 18 tỷ đồng để “mua thiết kế của nước ngòai về chế tạo khỏang một nửa số thiết bị cho nhà máy”) cũng có thể làm cho các ngân hàng không an tâm. Bởi như vậy dự án sẽ phải gánh thêm một ‘dự án con’ nữa và khó tránh chuyện anh này ràng anh kia.

Dự án Giấy Thanh Hóa khó bắt đầu còn do các điều kiện ‘khả thi’ bị cài qua lại hoặc bị lệ thuộc nhau. Đó là gì? Chủ đầu tư không phải là nhà đầu tư thực sự, họ không góp đồng nào vào dự án nên không có sự chủ động. Dự án trông chờ tòan bộ vào nợ vay (1637 tỷ đồng) nhưng chủ đầu tư chưa hẳn là con nợ mà dự án mới là con nợ. Khỏang phân nửa (?) tài trợ cho dự án là của Qũy Hỗ trợ Phát triển, nhưng nơi này chỉ ‘rót’ khi nào các ngân hàng thương mại đã gật đầu. Tổng thầu dù đã ‘trúng thầu’ nhưng chỉ có khả năng thầu sau khi được Chính phủ đầu tư cho mình 18 tỷ đồng và chỉ thực hiện thầu khi mua được thiết kế của nước ngòai… Thật ra, vướng mắc này không chỉ có Giấy Thanh Hóa, mà nếu không ách tắc thì hiệu quả kinh tế cũng sẽ dễ bị thách thức.

Do có kinh nghiệm thương trường, sự thẩm định của các ngân hàng thương mại chắc là phải sát thực hơn các cơ quan bộ, ngành. Và khi một dự án được đánh giá là hiệu quả lợi nhuận kém, thấp thóang rủi ro, thì ‘miếng mồi’ bảo lãnh chẳng qua chỉ là thử thách đặt trước bản lĩnh quyết định của các ngân hàng! Ở đây quy luật ‘hồn ai nấy giữ’ xem ra có ý nghĩa, vì kinh doanh là kinh doanh. Sự ‘nhát tay’ của các ngân hàng như vậy là đúng và cần thiết.  Với họ, kinh nghiệm mía đường, xi măng lò đứng, đánh bắt xa bờ… là những bài học chưa ráo mực. Trong khi sự chú ý đang tập trung vào vấn đề vốn vay và dễ cho đây là nguyên nhân làm cho dự án bế tắc, thì thật ra đấy chỉ là hậu quả. Vấn đề căn cơ nằm ở lôgic triển khai, thực thể nào sẽ tải dự án đi mới quan trọng,  và điều này thuộc về khâu tổ chức thực hiện.

Có thể khái niệm một cách đơn giản hơn để dễ nhận dạng. Dù gọi là triển khai dự án, đây không khác việc thành lập một doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mới, họat động trong ngành giấy. Cần xem dự án ở đây chỉ mới như một ý tưởng kinh doanh. Muốn ý tưởng ấy hiện thực thì phải có doanh nghiệp cưu mang nó. Thực thể doanh nghiệp ấy lại cần có ‘vốn riêng’ và đây sẽ là khâu quyết định. Vốn riêng là vốn của “tôi” (chủ sở hữu doanh nghiệp). Vốn đó có thể là tiền của tôi (tự có) hay tôi đi vay, nhưng một doanh nghiệp thì không thể không có vốn riêng khi thành lập, cho dù bản thân nó về sau có thể tự đi vay. Ở đây dự án phải vay 100% là bài tóan khó, hóa ra chủ không bỏ đồng nào!

Ngòai việc bỏ sót nguyên lý tổ chức doanh nghiệp như vậy, bối cảnh huy động vốn ở ta lại quá hẹp. Lẽ đáng có thể tận dụng vốn trong dân và tiền nhàn rỗi trong các tổ chức bằng các phương thức huy động phổ biến… nhưng do ta còn quá nghèo các sản phẩm tài chánh, nên cả  doanh nghiệp và Nhà nước quanh quẩn chỉ cậy có ngân hàng. Trong khi chính các ngân hàng cũng phải đổ mồ hôi huy động mới có vốn kinh doanh, đồng thời, do ‘được phân công’ làm ăn ở đọan nhạy cảm, họ buộc phải cẩn trọng chứ không mạo hiểm. Ta thông cảm với họ vậy.

Để có giải pháp khả thi cho dự án thì vấn đề triển khai cần được đặt lại hay sắp xếp lại cho đúng tầm. Các dự án quy mô có ý nghĩa kinh tế xã hội như Giấy Thanh Hóa nếu thực sự nằm trong một toan tính vĩ mô (được xếp vào lọai khai phá hay dọn đường) thì cần được Chính phủ ra tay trực tiếp. Vốn cho dự án tốt nhất là từ các lọai qũy tài trợ phát triển “tự có” của Chính phủ hoặc có thể phát hành trái phiếu. Sau đó (hay song song) mới tính tới các khỏan vay trong và ngòai nước. Khác với cách đang làm, việc thành lập một DNNN mới là cần thiết. DNNN mới này nhất thiết phải có vốn riêng do Chính phủ trực tiếp đầu tư, trực tiếp huy động nợ, chứ không nên hạ thấp tầm thông qua một DNNN khác (Vinapimex). Tại sao phải thành lập doanh nghiệp mới? Là vì công trình sẽ tự vận hành, kế họach hòan vốn dựa trên hiệu quả họat động của chính nó, trách nhiệm trả nợ được xác lập cao.

Nhiều nước đi trước tại ASEAN và Châu Á đã có kinh nghiệm thành công ở dạng đầu tư này. Chính phủ khởi xướng và trực tiếp đầu tư vào các công trình công nghiệp đòi hỏi quy mô như luyện thép, tổ hợp đóng tàu, khai thác nguyên/nhiên liệu… là những lãnh vực khó thu hút đầu tư tư nhân. Sau khi các cỗ máy này đã ‘chạy êm’ họ sẽ bán lại cho các nhà đầu tư  và có thể thu lợi lớn.

Huy Nam 

(Thoibao Kinh te Saigon 24-6-2004)

 

Xem thêm bài viết