Tôi ở đâu trước vận hội lớn?

Đăng ngày

Chia sẻ:

Từ chỗ không mấy quan tâm, nhiều doanh nghiệp đã có vẻ lo ngại trước việc ‘biển sẽ ở ngay dưới chân mình’ khi nền kinh tế hội nhập toàn cầu. Từ chỗ chỉ quen và có thể giỏi làm ăn trên sân nhà, nay đi đâu cũng nghe người ta nói vào WTO là ‘ra biển lớn’, không ít doanh nghiệp băn khoăn…

Tôi nhỏ thế này thì sức đâu ra biển lớn? Mà đâu chỉ mình tôi, đất nước có cả mấy trăm ngàn anh nhỏ như tôi. Vậy thì chỗ của chúng tôi đâu? Việc cổ xúy ra biển lớn hoặc cho rằng dù không muốn thì biển cũng sẽ ngay dưới chân mình, nghĩa là chỉ hình dung bối cảnh đâu cũng biển với áp lực bị buộc phải ra biển, có thể gây ngộ nhận. Việc cổ động hay ‘lên dây cót’ quá độ có thể làm cho doanh nghiệp căng thẳng, mất tinh thần, trở nên bi quan, lúng túng. Có phải cứ hội nhập thì biển sẽ tràn vô nhà? Có nhất thiết phải đồng hành ‘ra biển lớn’? Sẽ ra thế nào?… Không nên nghĩ đơn giản. Để hoá giải cái lo và tìm sự lạc quan, ta sẽ tiếp cận vấn đề theo cách ít sóng gió hơn.

Thật ra, bên cạnh biển lớn vẫn còn đó cái ‘ao nhà’ (hay sân nhà). Cái ao nhà đó (hoạt động kinh tế và thị trường trong nước) nay đã thông ra biển. Đây là quá trình thông thương chứ không phải trộn lẫn. Nói khác đi, nền kinh tế chỉ hội nhập chứ không bị đồng hoá. Vậy thì đừng vội chuyện công dân toàn cầu! Chỗ này cần chút triết lý hội nhập. Măt khác, thông điệp ‘ra biển lớn’ nên hiểu là vươn ra làm ăn với 149 nền kinh tế khác chứ không hẳn là làm ăn lớn. Tinh thần là hiểu biết, kinh tế và thực tế, thay vì chỉ có ‘lửa’. Không nên có suy nghĩ cực đoan hay trực diện kiểu ‘một mất một còn’, vì điều này dễ cho tâm lý bị ức chế không cần thiết. Tại sao? Vì trong hoạt động kinh tế, kể cả hoạt động kinh doanh tiến công, không chỉ có ‘chiến trường’ mà cần thiết còn là hợp tác và chia sẻ, là biết cách chơi để cùng thắng (triết lý win-win). Hợp tác và chia sẻ lại là con đường rộng mở cho doanh nghiệp trong nước ngay tại sân nhà trong quá trình hội nhập. Ta hãy xem điều gì sẽ là tốt đẹp quanh hướng đi hiền hoà này.

Hiểu theo nghĩa tương đối và từ góc nhìn trong nước, việc gia nhập WTO sẽ khơi thông và tạo ra sự giao thương hay các luồng kinh tế đối lưu. Người ta gọi chung bối cảnh làm ăn có qua có lại này là kinh tế mở. Kinh tế mở thì có ra có vào…

Cho dù hướng ra là hướng chính và được khuyến khích, lợi thế ban đầu ở hướng này chủ yếu có lẽ chỉ là hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Về các hoạt động khác, dựa vào kinh nghiệm các nước đi trước và thực lực Việt Nam, dự đoán trong vòng năm mười năm đầu, hoạt động ‘tư bản hướng ra’ (outflow – đầu tư ra nước ngoài nói chung) sẽ không đáng kể. Đã vậy, hoạt động xuất khẩu hàng hoá cũng chỉ là phần nổi của một chuỗi hoạt động sản xuất từ các cứ điểm nội địa, trong đó không ít (nếu không muốn nói là phần quan trọng) sẽ thuộc về các ‘doanh nghiệp tư bản du nhập’, tức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do vậy, hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ tại chỗ (xin nhấn mạnh là sản xuất – kinh doanh – dịch vụ) hứa hẹn sẽ phong phú và đa dạng. Đại cuộc sẽ bắt đầu từ đây.

Không đợi lộ trình cắt giảm thuế quan hàng nhập khẩu và các cam kết mở cửa có hiệu lực, bản thân môi trường thông thoáng và sự đảm bảo giao thương theo tiêu chí quốc tế cũng có thể làm cho chuyển động hội nhập tại thị trường trong nước diễn ra sớm hơn. Trong thực tế việc này đã diễn ra ngay từ năm 2006, rõ nhất là từ Quí 4-2006, nghĩa là trước cả thời hiệu gia nhập chính thức (11-01-2007). Có thể xem đây như khúc dạo đầu hưởng ứng, là bước khởi động có tính chiến lược của thương nhân nước ngoài, nhất là các công ty đa quốc gia. Nhờ vậy, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài năm 2006 đã tăng gần gấp đôi, vượt ngưỡng 10tỉ USD. Hằng ngàn tỉ đồng đổ vào thị trường chứng khoán các phiên cuối năm là điều mà đầu năm 2006 không ai nghĩ tới. Dấu hiệu giảm giá của một số mặt hàng nhập khẩu và việc sớm cắt giảm thuế ô-tô xuống 10% của Bộ Tài Chính (để thao dượt) là các ghi nhận khác.

Hoạt động kinh tế trong nước nóng lên nghĩa là cơ hội sẽ mở ra nhiều. Thay vì miên man trước biển, doanh nghiệp (bất kể là lớn hay nhỏ) có thể toan tính dành phần bánh cho mình ngay tại ao nhà. Thách thức có khi là đây… Về vi mô, đó là khả năng nắm bắt cơ hội và biết cách định vị lại thế đứng đúng nhất của mỗi doanh nghiệp. Về vĩ mô, là làm sao tiếp nhận và hấp thu tốt nhất các làn sóng giao thương tăng nhanh. Thế nhưng, mối lo cạnh tranh, ngại bị thua thiệt trên sân nhà, lại cũng đồng hành với cơn náo nức. Bị cạnh tranh là bình thường và thua thiệt là điều khó tránh. Hàng hoá tiêu dùng là một lẽ, lãnh vực dịch vụ cũng sẽ đáng ngại không kém. Nền kinh tế lại không phải chỉ mở với bên ngoài mà còn mở ngay trong nước, giữa các ‘thành phần kinh tế’. Nếu điều này có ý nghĩa với khu vực tư thì sẽ chẳng dễ dàng với khu vực quốc doanh. Sự cạnh tranh, do vậy, không chỉ diễn ra với bên nước ngoài mà còn giữa trong nước với nhau. Nhưng, nói theo triết lý kinh tế thì đây là sự cần thiết để nền kinh tế có “những cái chết sáng tạo”, để có một toàn cục phát triển vững bền và thuyết phục.

Chỉ riêng lợi ích đem lại từ qui mô đầu tư nước ngoài tăng lên thôi cũng sẽ rất lớn. Việc làm cho người lao động là một lẽ, cơ hội đem lại cho doanh nghiệp trong nước sẽ đáng nói hơn, và ngành nào cũng có phần: Xây dựng, vận chuyển, sản xuất phụ trợ, cung ứng, phân phối, ngân hàng, thông tin, báo chí… Suy cho cùng thì phần họ tạo ra và để lại trong nước sẽ lớn hơn phần họ đem về (thu hồi vốn và lợi nhuận). Lần nữa, thuyết lý ‘win-win’ cũng đúng trong bối cảnh vĩ mô này. Việc du nhập thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm tổ chức quản trị hiện đại, v.v. còn đem lại lợi đơn lợi kép cho kinh tế trong nước: để giải cái ngặt lạc hậu, cái nghèo trang bị, để tự nâng mình lên. Khả năng làm chủ kỹ thuật công nghệ (như xây dựng cầu dây văng, nhà cao tầng, khai thác dầu khí, viễn thông, mổ tim…)  trong thời gian qua là những ví dụ.

Tưởng vậy là ổn, nhưng không. Giải được bài toán kinh tế thì mặc cảm ‘làm thuê ngay trên quê hương mình’ có thể lại trỗi dậy. Tuy tình tự sĩ diện là bình thường, hay có thể nói là tốt, nhưng cần đặt đúng chỗ và đúng lúc. Nói ngắn gọn, trong hoạt động kinh tế kinh doanh, khái niệm làm thuê hay làm chủ nên được hiểu tương đối, chỉ là sự phân vai. Sĩ diện, nhất là sĩ diện kinh tế, xin hãy đợi đấy… Tốt nhất cho đến khi ta đã đủ lực, đã mạnh lên , giàu lên. Có thể tham khảo kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều nước khác. Rất nhiều doanh nghiệp tên tuổi của họ đã thoát lên sau quá trình làm phụ, làm thuê, sau khi đã no đủ cả về vật chất lẫn trí tuệ. Vậy thì vấn đề không phải là làm chủ hay làm thuê. Vấn đề là đừng để mất các cơ hội làm thuê, không để chủ ta hay chủ tây lại phải đi thuê nước ngoài, là tôi ông chủ biết làm thuê tốt nhất… Vấn đề là khiêm tốn để vững ‘mô phỏng’, bền sáng tạo, biết cách thoát lên tìm cái riêng. Đó là tư thế tiến công, là cách đem lại phú cường cho nước và nhà tôi.

Cánh cửa 2007 đang mở ra thời kỳ lạc quan mới cho kinh tế Việt Nam. Trước vận hội lớn và triển vọng ẩn tàng ấy, việc xác định ‘tôi ở đâu’ trở nên không dễ. Yêu cầu tái định vị hoạt động doanh nghiệp lại có tính quyết định và cần thực tế hơn. Điều này cần đến những cái đầu tốt và bộ máy công suất cao.

Huy Nam, CV kinh tế và chứng khoán

(Thời báo Kinh tế Sàigòn Xuân Đinh Hợi – 2007)

 

Xem thêm bài viết