Yêu cầu kết sổ và báo cáo tài chánh hằng năm đối với doanh nghiệp đã được qui định rõ về thời hạn. Thế nhưng lâu nay tại nhiều công ty, thủ tục này luôn bị chậm trễ, tới đâu hay đó như chẳng có gì ràng buộc. Chuyện này lại khá phổ biến, lặp đi lặp lại, kéo lùi nỗ lực thực thi một tập quán làm ăn mới theo luật …
Theo luật thì sau khi kết thúc năm tài chánh một thời gian nhất định – trong vòng 30 ngày đối với doanh nghiệp đơn danh và hợp danh, 90 ngày đối với công ty tránh nhiệm hữu hạn và cổ phần – các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chánh của mình về cơ quan thuế và quản lý nhà nước. Riêng đối với các công ty cổ phần, các báo cáo tài chánh đó (gồm bản cân đối kế toán và bản quyết toán tài chánh doanh nghiệp) phải được cuộc họp cổ đông hằng năm thông qua bằng một nghị quyết thường niên (dạng ordinary resolution).
Như vậy tuy không nói ra, mặc nhiên luật đồng thời cũng quy định việc tổ chức cuộc họp cổ đông hằng năm là không được chậm hơn 90 ngày. Về nguyên tắc, trong một công ty cổ phần Đại-hội-đồng-cổ-đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất. Vậy mà không ít “cấp dưới”, là Hội-đồng-quản-trị và bộ máy điều hành, vốn đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm và giao thực hiện việc triệu tập, lại tùy tiện thư thả một cách vô tình, thậm chí có nơi để đến Tháng Sáu mới tổ chức họp. Cuộc họp đó thật ra còn nhiều nội dung quan trọng khác cần sự kịp thời, ví dụ để quyết nghị kế hoạch đầu tư và làm ăn cho năm sau… Do đó, thật khó lý giải nếu hết sáu tháng ta mới đem kế hoạch làm ăn “năm sau” ra bàn, điều này dễ làm cho người dự họp ngờ ngợ “năm sau” đó là năm nào? Chưa nói tính hợp lệ, các cuộc họp như vậy khó có thực chất, hoặc chỉ đơn giản là thủ tục! Vã lại, trong bối cảnh đầu tư đan xen, nhiều cổ đông là công ty hay tổ chức còn phải đưa kết quả từ đó vào sổ sách của mình, để tính toán chuyện của mình. Cả người đầu tư cá nhân ngày nay ở ta cũng có kế hoạch tài chánh riêng, không ai có thể vô tư ngồi đợi…
“Nói đi..” là vậy, nhưng “…nghĩ lại” thì ở đây có một thực tế cần chút luận bàn. Năm tài chánh của ta bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch (theo Khoản 1 Điều 118, Luật DN). Như vậy, thời hạn cuối phải họp cổ đông hằng năm và nộp báo cáo tài chánh là 31 tháng 03 năm kế tiếp. Khoảng thời gian này ở Việt Nam lại khá dày việc và rất chật vật đối với doanh nghiệp. Trong 90 ngày đó có đến hai cái Tết và hai “tháng Giêng”. Một tháng Giêng “ăn chơi” cũng đủ mệt rồi chứ đừng nói hai! Chưa kể Noel và các lễ mễ khác, thời gian ba tháng đầu năm đó có thể bù đầu với họp, hội, hiếu hỉ, phải chăng, lo đời sống cho bên trong (cổ đông, nhân viên), và nghĩa vụ với bên ngoài (nộp thuế, trả nợ… ). Nền kinh tế đã đặt “vụ mùa” kinh doanh cả nước cùng “chín” vào một ngày, lại là thời gian quá cao điểm của năm lịch, có làm cho việc kết sổ bị quá tải và khó thực thi (?) Chỉ riêng việc tổ chức họp cổ đông thôi cũng cần cả tháng, làm cho ngon lành lại không đơn giản, có thể quên ăn mất ngủ như chơi!…
Phải chăng từng gặp khó khăn như ở ta nên nhiều nước đi trước đã áp dụng năm tài chánh (fiscal year) lệch khỏi thời gian cao điểm cuối và đầu năm, hoặc theo cách linh động. Miễn sao một tài khoá phải tròn 12 tháng liên tục, có thể bất định, không theo năm dương lịch. Chẳng hạn ở Anh, người ta tính từ ngày 6 tháng 04 năm này đến ngày 05 tháng 04 năm sau. Nhưng ở Mỹ thì không cố định như vậy, các công ty có thể tự chọn và công bố công khai các ngày bắt đầu và chấm dứt tài khoá.
Nói là nói vậy nhưng luật là luật. Đã có luật mà không làm theo thì khó ăn nói lắm, là phạm luật. Ngược lại, luật mà không nghiêm thì luật không còn là luật. Điều này có thể làm cho bối cảnh thêm kém thuyết phục, kỷ cương bị thách thức… dễ gây ra tình trạng lờn luật. Khoản 1, điều 93, Luật DN đã ghi rõ: “Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chánh, công ty cổ phần phải gởi báo cáo tài chánh hằng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh”. Đây như làn “vạch trắng” trước các chốt đèn giao thông để người điều khiển xe biết mà dừng … Luật doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ ưu việt và thuyết phục nhờ hiệu lực hậu kiểm… Đã có làn “vạch trắng”, có “người cầm còi” … vậy mà tình trạng “vượt đèn đỏ” phổ biến thì kỳ quá. “Rất may” hơn hai năm qua chuyện này chưa gặp rắc rối nào! Nay đã sang năm thứ ba mà tình trạng sẽ tiếp diễn “bình thường” thì ngại thật… Đáng nói, dường như nhiều người trong cuộc vẫn còn chưa để ý cái “vạch trắng” kia là có trong Luật doanh nghiệp!
Thế nhưng, những tín hiệu phiền trách đã thấp thoáng… Dư luận râm rang từ một số cuộc họp cổ đông gần đây có lẽ là lời nhắc nhẹ nhàng, để nơi nào chưa quan tâm thì cũng nên xem lại.
(Thời báo Kinh tế Sàigon, 2002)