Cảm nhận Vũng Tàu …

Đăng ngày

Chia sẻ:

Manly, nằm kề cận Sydney, là thành phố biển đẹp nổi tiếng ở bang New South Wales. Một người bạn Uc của tôi có nhà trên lưng chừng đồi ở đó. Thế mà khi qua Việt Nam, Vũng Tàu đã quyến rũ ông… Gần đây tại Sài Gòn, trong những câu chuyện về tương lai, không ít lần lại được nghe những lời ca ngợi, với các dự định rất lãng mạn của nhiều thân hữu đang tìm hiện thực tại Mũi Đón Gió này. Dù không phải là dân Vũng Tàu, tôi cũng cảm thấy vui sướng…

Vào những năm ‘60, lúc tôi còn nhỏ, Vũng Tàu dường như chưa toát lên được cái hồn của mình. Với tôi, nơi đây còn khá đơn sơ, chỉ là qua cầu Cỏ May, đi hết “tam Thắng” tới Thắng Tam, tắm biển,  rồi…về. Xa hơn, những đồi cát trồng dương ở bãi sau thời đó còn hoang vắng, là nơi giúp thử thách mây nhóc “ấu” hướng đạo sinh, mà nhiều kỳ nghỉ hè chúng tôi đã đến đây cắm trại qua đêm. Những kỷ niệm dã ngoại ấy có rất ít chất thơ, như để trui rèn chúng tôi thì hơn. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp tranh đua với các trò chơi lớn, hay chạy hụt hơi với vũ khúc leo đồi… mà có đứa trong bọn từng bị gãy chân! Tuy vậy, hồn nhiên trở về Sài Gòn, chúng tôi đứa nào cũng mang “Vũng Tàu” theo trong ba lô, và chỉ tạm biệt xứ biển này khi lớp cát trong áo quần đã chịu nằm yên đâu đó…!

Đến những năm 80, Vũng Tàu thừa hưởng thêm một tài sản hồi môn đồ sộ: dầu khí. Tiềm năng ngành công nghiệp vàng đen này có ảnh hưởng lấn át đến mức, một thời Vũng Tàu gần như chỉ được biết đến là thành phố của biển dầu! Rất may, cơn mê giàu có ấy chưa làm mất đi vẻ thướt tha của những bờ cát dài, chưa nguôi duyên nợ trời sinh ra là để làm vương vấn gót ngàn phương. Điều đó như cái nghiệp mà bao đời con đất này đã được gởi gắm và còn phải cưu mang. Sự vươn vai lấy lại tư thế ấy diễn ra vào khoảng năm 1990, sau hội chợ Hochimex, đồng thời với việc mở đại lộ Thùy Vân. Những năm kế tiếp, với sự bùng nổ đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng trọng điểm phía Nam, Vũng Tàu mặc nhiên được phân công làm buồng phổi chăm lo nghỉ dưỡng cho cả vùng. Sự khám phá từ những cảm hứng và cảm nhận của cả khách lẫn chủ lần này, với một số nỗ lực tập trung, đã tái khẳng định vị thế nghỉ mát tuyệt vời của xứ biển nhiệt đới tắm được quanh năm này. Và khi con đường dọc biển thênh thang, uốn lượn quanh co như trải thảm từ Bãi Sau nối đến Bãi Dâu, thì tình anh em Núi Lớn-Núi Nhỏ như được giao hòa, tự tin và bền chí hướng ra khơi xa để đón gió hay đón ai về…

Quần thể các bãi tắm và khu nghỉ dưỡng từ đó được liên hoàn trong một không gian rộng hơn nhưng chặt hơn. Bố cục thành phố bắt đầu gây ấn tượng, thấp thoáng nét hoành tráng với núi ghềnh và vực biển đan xen trên cao dưới thấp. Những đường phố, đồi dương, nước bích ngọc và lá thanh xuân, dịu xuống dưới ánh nắng chan hoà, cho khách thưởng ngoạn những gam màu nguyên sinh. Nhờ không gian tiếp biển tăng, khả năng giải nhiệt cho thành phố cũng tăng lên đáng kể. Mai này khi đường Trần Phú ôm Núi Lớn, đánh vòng Bến Sao Mai về lại Bến Đình… hoàn tất, Vũng Tàu sẽ còn rộng ra hơn nhiều so với hiện nay.

Sự hài hòa về cảnh quan kiến trúc tôn giáo tại Vũng Tàu cũng là nét đặc biệt độc đáo, có khả năng thu hút tín hữu thập phương. Ơ đầu mũi Nghinh Phong là Thánh George, bên kia Bến Đình là Thích Ca Phật Đài. Hướng ra Bãi Dâu có cả lòng từ bi của Phật Quan Am và vòng tay bác ái của Mẹ Maria. Chùa và nhà thờ điểm hài hoà nhiều nơi. Đó đây như đều có sự che chở, chăm sóc tinh thần cho khách… Cảm giác an bình quả có sức thuyết phục không kém những điều kiện khác. Bởi vậy mà từ rất sớm, người Pháp đã đưa vào đây hồn thánh với cái tên “Cap Saint Jacques”, mà dân Sài Gòn một thời gọi đây là “Cấp” (đi Vũng Tàu lúc đó thường được gọi là “đi Cấp”.

Về tương quan kinh tế, trong khi khoảng cách phát triển công nghiệp giữa Vũng Tàu và các địa phương khác trong vùng (ngoài dầu khí) hoàn toàn có thể lý giải được, thì việc chưa nhận dạng đầy đủ về thế mạnh du lịch, kém tập trung phát triển lãnh vực này, là điều cần trăn trở. Bên cạnh các nỗ lực đã thành hình như một số khách sạn, bãi tắm, và ít nhiều táo bạo với trường đua chó… thì khu Paradise có thể làm cho người ta thấy tiếc. Sự hạn chế về khâu tạo ra sản phẩm và hoạt động tiếp thị còn đáng nói hơn. Được xem là thành phố du lịch tiềm năng, với cảnh quan, môi trường, vị trí lý tưởng, trước ngưỡng hiện đại và đầy sức sống như vậy, lẽ đáng, Vũng Tàu đã phải chú trọng việc thuyết phục khách đến nghỉ dưỡng dài ngày. Việc khai thác tắm biển đơn điệu dễ làm cho Vũng Tàu bị mang tiếng là nơi nắng nóng và tiếp tục thưa vắng. Người ta chỉ tới đây khi trời nóng quá, quanh quẩn ở bãi biển, lại nóng, nên tranh thủ “nhúng nước” cho hết ngày. Lên xe đã mệt đừ, lại giam mình cả trăm cây số đem cái cháy rát về nhà… Cho nên hễ nghĩ đến Vũng Tàu là người ta nhớ đến cái nóng. Nhiều người có thể đã tới lui nơi này suốt đời nhưng vẫn chưa biết Vũng Tàu là gì! Hoạt động dịch vụ vì thế mất cân đối, quá tải mà nghèo nàn… Lại có thể bị cạnh tranh, vuột mất cơ hội trong tương lai gần, khi Duyên Hải, Bình Tuy… đã thể hiện được mình. Nhưng Phan Thiết mới đáng gờm, nơi đây đang có những loại hình phục vụ rất chuyên nghiệp, hấp dẫn và đầy tham vọng.

Thậm chí Vũng Tàu cần có kế hoạch khôi phục hoặc tạo ra những thứ riêng cho mình. Thủ đắc một doi đất (cap) kỳ vĩ, ôm trong lòng nhiều núi đồi rộng lớn, bao quanh là biển trời với nhiều bờ vực cheo leo, vùng đất này đã có đầy và sẽ còn tiếp tục sản sinh ra truyền thuyết … Nếu tập hợp được và hệ thống lại những truyền thuyết đó sẽ làm cho du khách chết mê chết mệt, chưa nói hoạt động lễ hội. Làm sao để khách tứ phương có ao ước sẽ tới đây ở một tuần hoặc cả tháng để khám phá và xài tiền. Đó sẽ là vấn đề. Ta hãy tin rằng, họ đang chờ đợi muốn biết những chi tiết như, ai là người khai mở đất này, ai đặt tên và câu chuyện về Cap Saint Jacques ra sao, ai là người đầu tiên dựng tượng thánh ở Mũi Nghinh Phong, tên Vũng Tàu có từ lúc nào, Phước Tuy lúc nào, Bà Rịa là ai? …

Cần thổi hồn vào đất. Vâng, rất cần khuyến khích thật nhiều nhạc và thơ cho Vũng Tàu,  cũng vậy, là các công trình và tác phẩm nghệ thuật. Cả ngành mỹ thuật lưu niệm cũng cần có tư chất và hướng đi. Vùng đất nào giàu những thứ này thì càng thêm thu hút, và văn hóa càng được nâng lên. Cảnh chiều Hồ Tây, mặt nước Hồ Gươm, sông Hương núi Ngự, hay biển Nha Trang,… tất cả như hoàn thiện, thu hút hơn là nhờ nhạc và thơ … Nhạc tạo sự bồi hồi, cho “dịch vị” hòa nhập, sự bâng khuâng thấm sâu và gợi nhớ. Cũng nên cổ xúy một phong cách hay văn hóa mến khách cho Vũng Tàu. Tôi đã vào vài quán ăn uống, cả quán rượu. Cách tiếp đãi vui vẻ ở các nơi đó gây được ấn tượng đẹp, lịch thiệp, nên khách sẽ nhớ lâu và bảo nhau tìm đến. Ngược lại, hầu như nhiều người cảm thấy thất vọng với cung cách phục vụ tại một khu liên hợp bãi tắm lớn khác nằm sát biển Thùy Vân. Cũng là cách tạo dáng phố, những con đường dọc theo các triền đồi, đường từ phố băng đồi ra biển, nên giữ các dốc lượn tự nhiên (không nên bào bằng), gợi cảm giác mềm mại và lãng mạn hơn. Ở nội phố, nếu có thêm vài trục đường liên hoàn và tươm tất như Trần Hưng Đạo thì cảm giác sầm uất của khu “down-town” (khu dạo phố) sẽ tăng lên. Điều này rất cần đối với khách ở qua đêm hoặc dài ngày.

Vũng Tàu hầu như cũng chưa có những “hương vị” riêng mặc dù đây là xứ biển. Ẩm thực, lãnh vực thực dụng nhưng tinh tế này cho hiệu quả đôi khi không ngờ. Một số món ăn là kết quả chuẩn bị và kết hợp nguyên liệu đặc chủng công phu. Nhưng nhiều món có thể chỉ là sự cải biên gia vị khéo léo hoặc thay đổi một ít chất liệu thôi, rồi đặt tên cho nó, thế là trở thành đặc sản. Chẳng hạn, cao lầu Hội An là thứ công phu, còn bánh bèo bì Lái Thiêu thì chỉ là sự cải biên nhưng cũng nổi tiếng nhờ ngon và có tên riêng. Dù không phải là xứ của cây trái, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đủ điều kiện (nhưng có thể chưa được chú trọng) cho một số cây trái nhiệt đới ngon. Đặc biệt, nhãn và mãng cầu ta của đất này xứng đáng thuộc loại siêu sao với chất lượng và hương vị tuyệt vời, ít đâu sánh bằng, nhưng rất tiếc còn ít ai biết đến, do người hay do ta? Trong khi đó, thỉnh thoảng du khách lại bị nhầm đến vừa tức vừa cười nếu lỡ mua loại “đặc sản táo ổi” do những người bán rong giới thiệu là loại trồng trên núi Vũng Tàu!

Tất cả như còn chờ mong nhận được những góc nhìn tâm huyết, những tư duy lãng mạn nhưng rất tập trung … Để mai đây, thành phố biển tươi đẹp và mến khách này sẽ rộn rã hơn tiếng cười trong nắng gió quanh năm, sẽ đón khách bảy ngày trong tuần, chứ không phải chỉ hai ngày như hiện nay! Và sẽ thú vị biết bao, khi du khách rời Vũng Tàu, họ không quên mua về một góc Mũi Nghinh Phong, hay vài giọt dầu của vùng biển này,… những kỷ vật rất riêng hy vọng sẽ là hiện thực từ cung đàn ý tưởng, để khoe với bạn hay đặt nơi đẹp nhất trong nhà…

(Báo Vũng Tàu Xuân Nhâm Ngọ 2002; Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật)

Xem thêm sách