CEO và bối cảnh

Đăng ngày

Chia sẻ:

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần nghe nhắc đến CEO. Nhưng ý nghĩa và gốc gác của ‘chiếc ghế’ này thế nào thì chắc ít người được biết. Nền kinh tế hội nhập càng sâu thì yêu cầu quản trị cấp cao trong doanh nghiệp càng tăng lên, CEO sẽ tiếp tục được nhắc đến nhiều, được ngưỡng mộ hơn. Vậy CEO là gì và họ là ai vậy?

CEO hay C.E.O. được viết tắt từ Chief Executive Officer. Cụm từ này ngay trong tiếng Anh (đúng ra là tiếng Mỹ) đã kén nghĩa và được sử dụng một cách chọn lọc. Do vậy, nếu ta dùng CEO để hiểu và gọi chức danh ‘tổng giám đốc’ (TGĐ) một cách đại trà thì e rất dễ bị ngộ nhận. Tại sao vậy?  Cho dù CEO được giải thích ‘là nhân vật điều hành cao nhất trong doanh nghiệp’ thì chức danh này chỉ có trong một bối cảnh doanh nghiệp nhất định thôi chứ không phải tất cả. Nói khác đi, có thể hiều CEO là TGĐ, nhưng ngược lại thì không, TGĐ không hẳn là CEO. Thông tin dưới đây, là cách dùng của người Anh và Mỹ, như một gợi ý để ta nhìn sâu vào cái tương thích, giúp người sử dụng rõ hơn khi tự giới thiệu về mình…

Có thể nói ngay rằng CEO gắn liền với bối cảnh doanh nghiệp cổ phần. Thoạt tiên, đây là sự phân công (có tính nội bộ) giữa các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT/ board of directors/ BOD). Nhưng không đơn giản chỉ có vậy, vì cách xưng danh sẽ còn khác nhau tùy theo trường hợp. Điều này lại buộc ta phải tìm hiểu thêm về bản chất cơ cấu HĐQT trong công ty cổ phần; đồng thời, cũng nên biết đôi nét (khác nhau) về cách gọi danh ‘sếp tổng’ và về vai trò của HĐQT theo quan niệm của Anh và Mỹ.

Trước tiên, để việc tiếp cận có đầu có đuôi, ta hãy xem cách gọi của Anh và Mỹ đối với vị ‘sếp’ trực tiếp điều hành hoạt động hằng ngày của một doanh nghiệp (nói chung) là gì. Một cách tổng quát, người Anh gọi chức danh ‘tổng điều hành’ này là Managing Director, nhưng người Mỹ thì lại gọi là President, bất kể đó là loại hình doanh nghiệp gì, là lớn hay nhỏ. Tại các nước khác, đặc biệt là các nước nói tiếng Anh, do có các quan hệ pha trộn, họ sử dụng hai đặc ngữ này theo cách hoà hợp, lúc theo Anh, khi theo Mỹ. Còn tiếng Việt ta có thể gọi chung Managing DirectorPresident là ‘giám đốc điều hành’ hay TGĐ. Riêng cách tổ chức công ty cổ phần phức tạp hơn (có sự hiện diện đồng thời nhưng phân lập giữa cơ cấu chủ sở hữu và cơ cấu điều hành) nên cách gọi chức danh cũng phân biệt hơn, và danh xưng CEO dù có từ bối cảnh đó thường cũng không được gọi lẻ loi.

Trở lại HĐQT… Một cách ngắn gọn, nếu ở Anh HĐQT được bầu ra để ‘run a company’, tức để điều hành công ty, thì ở Mỹ cơ cấu này thường là để đề ra chính sách và bổ nhiệm các chức sắc điều hành doanh nghiệp. Vì HĐQT ở Anh được xem là cơ quan điều hành, vị TGĐ cũng thường là người được chọn trong các thành viên HĐQT. Người này được gọi là Chief Executive Director (gọi tắt là Chief Executive) tức Managing Director. Có lẽ chính vì vậy mà ở đó (ở Anh) chủ tịch HĐQT ít quan trọng hơn giám đốc điều hành (TGĐ). Thế nhưng chủ tịch HĐQT cũng có thể đồng thời là TGĐ. Lúc ấy vị này đương nhiên đã là Chief Executive và chức danh của ông ta sẽ được ghi là ‘Chairman and Managing Director’, là ‘chủ tịch kiêm giám đốc điều hành’ (họ không gọi Chairman and Chief Executive). Đây là cách khác với Mỹ, vì trường hợp này ở Mỹ gọi là ‘Chairman, CEO’ (sẽ nói ở phần dưới). Do HĐQT trong công ty cổ phần nguyên thủy ở Anh được giải thích là một ‘nhóm các giám đốc điều hành công ty’, nên board of directors có thể được hiểu là ‘hội đồng các giám đốc’ (ban giám đốc). Tóm lại, trong một công ty cổ phần ở Anh, trạng thái chức danh quản trị điều hành có thể là: (1) Chairman và có Chief Executive (tức Chief Executive Director) riêng; (2) Chỉ có Chairman and Managing Director; (3) Có thể có Chairman Managing Director thuê ngoài.

Ở Mỹ chuyện có hơi khác… Do HĐQT không nhất thiết là cơ cấu trực tiếp điều hành công ty nên rất ít thành viên trong HĐQT làm việc ‘full time’ tại công ty. TGĐ có thể được thuê ngoài và chức danh này được gọi là President (ở Anh là Managing Director). Có lẽ do đặc điểm TGĐ ‘làm thuê’ như vậy, nên ở Mỹ President được cho là ít quan trọng hơn Chairman (chủ tịch HĐQT). Trường hợp HĐQT cử một thành viên đảm nhiệm việc điều hành công ty thì người này sẽ mang chức danh là Chief Executive Officer, và lúc đó ông ta xưng là ‘President, C.E.O.’. Chief Executive Officer như vậy xuất phát từ cách gọi của Mỹ (ngưới Anh cũng thừa nhận vậy). Nếu công ty được điều hành bởi chính vị chủ tịch thì lúc này người Mỹ gọi là ‘Chairman, C.E.O.’ (như Chairman & Managing Director ở Anh). Xin mở ngoặc, người Việt ta do quen dùng từ ‘chủ tịch’ cho cả Chairman lẫn President nên trong việc nghiên cứu du nhập tổ chức doanh nghiệp dễ có sự lẫn lộn giữa hai chức danh khác biệt này. Việc này có thể dẫn đến các quy định và ứng dụng sai một cách đáng tiếc. Thật ra chỉ công ty cổ phần mới có chairman (chủ tịch), các trường hợp họ dùng president thì nên biết ngay đó là Managing Director và cần hiểu đúng là giám đốc điều hành. Tóm lại, chức danh quản trị điều hành trong công ty cổ phần (corporation) ở Mỹ có thể có các dạng sau: (1) Chairman và có CEO riêng (cả hai cùng là thành viên HĐQT và vị CEO sẽ xưng là ‘President, CEO); (2) Chỉ có Chairman kiêm CEO (và vị này xưng là ‘Chairman, CEO’); (3) Chairman và có President thuê ngoài.

Thông tin trên đây cho thấy, dù hiện nay việc sử dụng qua lại có làm nhạt đi sự khác biệt, chính Mỹ mới là nơi cho ra lò đặc ngữ CEO. Theo định nghĩa của Wall Street thì CEO là thành viên vừa có trách nhiệm triển khai chính sách của HĐQT vừa giữ nhiệm vụ trực tiếp điều hành cao nhất của công ty. Thế cho nên, nhiều vị Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ ở Mỹ khi ghi chức danh của mình họ còn kỹ lưởng là Chairman, President and CEO, như trường hợp Bà Virginia M. Rometty của IBM. Mặt khác, cho dù cách hiểu có đã vượt rào thế nào thì ta cũng không nên quên rằng CEO có nguồn gốc từ công ty cổ phần. Ngoài ra, do CEO có bản chất như ‘sự phân công nội bộ, cần lưu ý khi in ấn cái ‘tước’ này chỉ được ghi sau chức danh chính, là ‘President, CEO’ hay ‘Chairman, CEO’, chứ không ai để CEO lẻ loi.

Đến đây thiết nghĩ ta cũng nên bàn một chút về chairman. Nếu người Anh quan niệm ông chủ tịch đơn giản như một vị trí ‘cây cao bóng cả’, chỉ là người chủ tọa các buổi họp hội đồng, thì người Mỹ không vậy. Chairman trong công ty cổ phần ở Mỹ trực diện với công cuộc làm ăn hơn, họ thiên về làm việc hơn là chỉ giữ vai trò tượng trưng. Do vậy, nếu ở Anh chairman có thể là một thành viên làm việc bán thời gian thì ở Mỹ chairman thường làm việc toàn thời gian, là ‘cấp quản trị có quyền quyết định cao nhất’ của công ty. Chủ tịch, một mặt  lãnh đạo hội đồng quản trị trong việc xác lập các mục tiêu chiến lược, mặt khác giữ nhiệm vụ đôn đốc để các cấp điều hành thực hiện và hoàn thành các mục tiêu này. Thường thì Chairman trong các công ty lớn không trực tiếp điều hành công ty, nhưng trước khi leo lên được chiếc ghế đầy quyền lực này họ đã kinh qua các chức vụ điều hành cấp cao (cụ thể là President, CEO). Đối với công ty nhỏ thì chairman thường kiêm luôn president, và đây chính là trường hợp ‘Chairman, CEO’ như đã nói ở trên.

Như vậy, một sự giới thiệu ‘sếp’ (trên danh thiếp chẳng hạn) mà chỉ độc có CEO thì, hoặc ta đã ghi thông tin không đầy đủ, hoặc bị nhầm. Tốt hơn, nên hiểu cái hàm này như trường hợp “kiêm nhiệm”, thế mới có ‘President, CEO’ hay ‘Chairman, CEO’.

 

 

Xem thêm bài viết