Chào Chu Lai

Đăng ngày

Chia sẻ:

Đó là một không gian kinh tế riêng biệt, một hợp tuyển các điều kiện đầu tư rất ưu đãi, là cửa ngõ đi trước trong giao thương hội nhập, mở ra cơ hội cho những lãnh vực hoạt động mà cơ chế chung hiện nay chưa có điều kiện triển khai… Có thể hiểu khái quát Khu kinh tế mở Chu Lai như vậy.

Trước 1975, khi còn là một “base” của Mỹ (căn cứ quân sự), Chu Lai là một “tọa độ ảnh hưởng” không riêng Việt Nam mà là cả khu vực. Sân bay ở đây tiếp nhận được loại máy bay B52 khổng lồ mà thời ấy người ta gọi hình tượng là pháo đài bay. Chính vì vậy mà từ những năm 1960, cùng với vịnh Cam Ranh, hằng ngày cả Đông Nam Á đã quen với Chu Lai qua các bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Mỹ phát trong vùng. Thế nhưng đó như một dấu tích không vui thời chiến tranh… Sau ngày đất nước thống nhất, có lẽ vì “tai tiếng” vậy nên Chu Lai mặc nhiên bị lạc hậu. Thời buổi yên bình ít ai nhắc đến cái tên đó cũng là điều dễ hiểu. Chu Lai chỉ còn trong trí nhớ của người lớn, phảng phất nắng gió và đạn bom…

Đến năm 1999, với khát khao được làm điều gì đó tốt đẹp hơn, khi được chọn là khu kinh tế mở đầu tiên của Việt Nam Chu Lai như bừng tươi trở lại. Tuy vậy, mãi đến tháng 6-2003, gần 4 năm sau, mới có một Quy Chế tầm quốc gia cho không gian kinh tế đặc biệt này. Dù chậm, sự hấp dẫn của Chu Lai vẫn còn đó. Giai đoạn khởi động tốc độ ngay sau khi có quy chế ấy vẫn đầy khí thế. Quảng Nam đang tập trung nỗ lực để Chu Lai sớm đi vào hiện thực.

Mặc dù đã có những tranh luận, một vị trí địa lý như Chu Lai và lợi thế của nó trong bối cảnh phát triển quốc gia và khu vực miền Trung là không thể phủ nhận. Đây là vùng có cự ly chia đều cho hai đầu đất nước. Cách Hà Nội 860km và TP Hồ Chí Minh 865km, Chu Lai là cái gạch nối giao hòa, là điểm hội ngộ mới cho hành lang Đông Tây. Chu Lai có sẵn sân bay với điều kiện dễ phát triển thành tầm cở quốc tế, có sẵn cảng biển nước sâu và nằm trên trục đường bộ và đường sắt bắc nam. Nhưng điều đáng quan tâm có lẽ chính là “cái không lợi thế” của vùng này. Nếu tính trên diện rộng của dải đất cát trải dài dọc biển, từ Dung Quất ra tới bờ nam sông Thu Bồn, vùng đất xương nhiều hơn thịt này có lẽ khó có cách phát triển nào hiệu quả hơn là… mở. Đây là thực tế lịch sử chứ không thuần là lý lẽ. Từ xa xưa, hay ít ra đã 400 năm qua kể từ khi có Hội An, hầu hết vùng này là hoang hóa, hoậc chỉ có thể khai thác lỗ vốn (bị lỗ công, như phân tích của tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, bí thư kiêm chủ tịch HĐND Quảng Nam, về hiệu quả khai thác nông nghiệp tại địa phương). Về mặt địa lý, vùng đất ôm sát biển này sở dĩ cần được mở còn là vì theo phong thổ, đó là phần mặt tiền xán lạn mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Nam: Lưng tựa núi, mặt hướng biển. Nhưng Chu Lai sẽ mở thế nào?

Vùng quy hoạch cho khu kinh tế mở Chu Lai có diện tích tự nhiên rộng khoảng 610 kilômét vuông. Ta có thể tạm hình dung nó nằm dọc biển, khoảng giữa Hội An và Dung Quất, có chiều dài khoảng hơn 50 km và chiều ngang khoảng hơn 10 km. Giai đoạn một sẽ được triển khai ngay trên một phần ba diện tích vừa kể, tận dụng các yếu tố về hạ tầng có sẵn để thu hút sự châu về. Gọi là khu, nhưng Chu Lai sẽ là một quần thể khá toàn diện, bao gồm các hoạt động kinh tế, cư trú, dân cư, các dịch vụ phục vụ cao, dịch vụ sinh hoạt… Tóm lại, hầu như chỉ thiếu có nông nghiệp, tại đây sẽ hình thành một cộng đồng chọn lọc với các cư dân kinh tế trong một đô thị công nghiệp và thương mại. Chưa rõ thực tế về sinh sống cụ thể sẽ thế nào, nhưng điều chắc chắn đó sẽ là một cộng đồng có chất lượng sống và làm việc cao. Về sản xuất và chế biến, Chu Lai có các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thương mại xuất nhập khẩu với cảng biển, sân bay, kho hàng, hội chợ triển lãm, siêu thị. Hoạt động tài chính với các định chế tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm… Các dịch vụ cao cấp và dân sinh khác như viễn thông, giáo dục, y tế, cư trú, du lịch, văn hóa thể thao, vui chơi giải trí…

Mảng quan trọng rất cần tập trung là các điều kiện hạ tầng và phát triển đô thị. Nếu không phát triển được mảng đô thị hoặc chỉ dừng lại ở dạng “cư xá” thì hiện thực có thể sẽ kém thuyết phục, thiếu nét độc đáo của một khu kinh tế mở. Vì nếu không tạo được sự khác biệt của một cộng đồng kinh tế cao, thì Chu Lai có thể chỉ là hoặc trở thành một khu công nghiệp lớn. Nhu vậy “cuộc chơi” sẽ kém sinh động và không hấp dẫn như mong đợi. Có lẽ do đã dự liệu điều này, trong Quy chế của Chính Phủ (Quy chế ban hành bởi Quyết định 108/QĐ-TTg ngày 5-6-2003) đã chi tiết hóa rất nhiều hoạt động và còn để mở cho nhiều hoạt động khác. Riêng lãnh vực phát triển đô thị và hoạt động bất động sản đã được nêu tại nhiều điều khoản. Theo quy hoạch thì chỉ riêng khu đô thị mới trong giai đoạn một sẽ có diện tích là 1550 ha.

Điều mọi người muốn biết thêm có lẽ xoay quanh câu hỏi một Chu Lai mở sẽ có gì vượt trội? Tuy vẫn còn là những ẩn số hấp dẫn… nhưng theo các thông tin đã được công bố thì có thể hình dung đó là những loại hình hoặc cơ chế hoạt động mà chưa đâu trên đất nước này có. Ví dụ cảng tự do Kỳ Hà, khu phi thuế quan (hay mậu dịch tự do). Thu hút không kém sẽ là khu du lịch và giải trí đặc biệt, được hình thành tại bán đảo Tam Hải đối mặt với cảng Kỳ Hà.

Gọi là mở nhưng thật ra Chu Lai có một toàn cảnh từ thoáng đến mở. Nếu ta hình dung không gian kinh tế này có ba vòng tròn lồng vào nhau từ lớn đến nhỏ, và bờ biển  là cát tuyến chung cắt qua ba vòng tròn đó thì, vòng lớn nhất là không gian cả khu kinh tế mở, vòng thứ hai là khu phi thuế quan và vòng nhỏ nhất là khu cảng biển tự do. Chỉ có khu cảng tự do và khu phi thuế quan là mở hoàn toàn. Phần còn lại là thoáng mở, đây là phần mềm bao quanh, là khu bản lề làm chỗ tựa cho khoảng sân mở. Nhưng đừng tưởng nó kém hấp dẫn, vì tất cả các điều kiện ưu đãi vượt trội sẽ được áp dụng ngay cho khu này. Ví dụ, mức khởi điểm thuế thu nhập cá nhân gấp 3 lần mức bình thường, khu du lịch giải trí đặc biệt sẽ nằm ở đây…

Tại cảng tự do và khu phi thuế quan, tàu thuyền, hàng hóa và người vào ra thoải mái. Không gian phi thuế này được áp dụng cả cho các loại hàng có thuế suất tiêu thụ đặc biệt. Một ngày kia sẽ có những hàng hoá được đóng gói tại đây và có thể tiếp thị với lời chú giải (legend) Chu Lai duty not paid. Không chỉ có vậy, theo mong đợi đây sẽ là trạm dừng chân giao thương, điểm hội tụ Đông Tây hay Bắc Nam, là một hải ngoại thông quan của Việt Nam đón chào bè bạn thế giới về làm ăn. Nhưng ai sẽ là “khách” của Chu Lai? Đó là giới hàng hải, hoạt động trung chuyển, cung ứng nguyên nhiên liệu, các nhà chế xuất, hệ thống phân phối toàn cầu, các nhà đầu tư lắm của nhiều tiền… cần gợi ra nhiều để mời gọi họ. Và họ kỳ vọng gì ở Chu Lai? Câu trả lời có thể phải cần đến sự tìm hiểu các ‘bậc đàn anh’ ở Hồng Kông, Singapore, Thẩm Quyến… xem họ đã làm gì? Không nên chỉ là cái quá riêng của mình!

Đến đây xin kể lại một nỗ lực của Quảng Nam ở tầm nhỏ hơn. Đầu năm 1999, được sự giới thiệu của Anh Phạm Kim Sơn, Tổng Giám Đốc Công ty ICTI, và sự hướng dẫn của Anh Nguyễn Đức Lành, Tổng Giám Đốc Công ty UID Đà Nẵng, người viết có dịp đi thăm vị trí chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc tương lai, lúc đó còn là một vùng cát hoang lưa thưa dương, khó tưởng tượng sẽ có nhiều thương nhân đến đây lập nhà máy xí nghiệp lâu dài… Nhưng khỏang hơn ba năm sau, vào đầu 2003, cũng với sự tiếp đón của anh Sơn và anh Lành, có dịp trở lại thăm nơi này thú thật tôi ngạc nhiên đến khâm phục trước những gì mình thấy được. Khu công nghiệp đang được lấp đầy với cách làm cuốn chiếu mà bốn năm trước đó nhiều người từng để bụng sự ái ngại. Thế mới hay điều từng nghe về bí quyết thu hút đầu tư tại vùng đất đầy tháo vát và hiếu khách này là có thật.

Nay với Chu Lai, một chương trình mang tầm quốc gia với tham vọng nhìn ra thế giới, yêu cầu sẽ lớn hơn và nhiều nguồn lực cần được tập trung hơn. Hy vọng lại có thêm một lần nỗ lực sẽ thắng lướt …

Huy Nam

Xem thêm sách