Giữ hồn cho Phố… 

Đăng ngày

Chia sẻ:

Cảm nhận chung của nhiều người khi mới đến Đà Nẵng có lẽ là ấn tượng thoáng rộng của nhiều đường phố mới và quang cảnh sơn hải hoành tráng tại đây. Nếu thêm sự gần gũi và cảm xúc nhẹ nhàng với ‘phố Đà Nẵng’ thì dấu ấn sẽ còn sâu đậm hơn. Nhưng điều này chỉ ai cần mới có, ai tìm mới có… và là thứ Đà Nẵng rất cần có.

Ý là vậy nên dạo sau này khi có dịp trở lại Đà Nẵng tôi thường ở tại các khách sạn dọc đường Bạch Đằng… Đứng trên cao nhìn toàn cảnh Sông Hàn vào những sớm mai hay chiều muộn có lẽ ít ai lại không thốt lên: Đẹp quá. Nếu có thêm chút se lạnh của mùa đông còn sót lại, vào tiết tháng Hai hay tháng Ba, thì tuyệt vời. Cũng vậy là ít bồi hồi xa xăm nếu tình cờ ta ngắm được một cơn mưa nhẹ bay bay trên Sông Hàn…

Cho dù không có cái sâu đậm như Huế hay Hội An, là các quần thể lịch sử đang thu hút đám Tây hoài cổ và những người giàu đi tìm chút ‘quá khứ’ tĩnh yên, về lâu dài tôi nghĩ rằng Đà Nẵng sẽ là nơi dừng chân lý tưởng cho số đông khách du lịch dạng đổi gió, các chuyến đi nghỉ gia đình, loại khách bậc trung có mức sống khá… Tại sao vậy? Vì Đà Nẵng vui hơn, tiện nghi sinh hoạt tốt hơn, có thể sử dụng thời gian tự do (ngoài lịch thăm viếng chính) đa dạng và hợp lý hơn. Lại thêm đường hầm Hải Vân nay được khai thông, các tuyến tham quan trong vòng 100km từ Đà Nẵng (đi Huế, Hội An/Quảng Nam, Quảng Ngãi) có thể đi về trong ngày rất thuận tiện. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nhận định, việc có khai thác tối ưu được tiềm năng này hay không sẽ còn tùy vào các yêu cầu đồng bộ khác mà yếu tố ‘phố’ là rất quan trọng.

Nói về phố, Đà Nẵng có vẻ thiếu (hay có mà chưa bật lên được) những khu phố để tản bộ loanh quanh, để ai mới đến làm quen, người trở lại bồi hồi, và kẻ đi xa nhớ về. Hầu như trong một chuyến đi thì ai cũng lên cho riêng mình chương trình ‘đặc biệt’ này. Họ muốn gì? (Không phải ‘họ’. Đây là câu hỏi do chính ‘nơi đón họ’ biết cách tự đặt ra và có lời đáp tốt nhất. Khái quát, họ muốn sự dễ chịu. Yêu cầu cụ thể của một cảm giác dễ chịu là gì thì quả khó nói. Nhưng có lẽ không quá khó để nhận ra điều ấy có liên hệ tới sự thoải mái dưới chân, sự tươi vui trên mắt. Là cảm nhận từ hè phố đến con phố, với những góc những ô sinh động. Là chỗ dừng lại để ngắm nhìn, chốn gần gũi nhưng không ai biết ai để nhập vào… Nếu đến Đà Nẵng mà chỉ ở khách sạn (tại khu Bạch Đằng chẳng hạn), di chuyển bằng xe hộp, quanh quẩn Hana Kim Đình… rồi ra phi trường …tạm biệt, thì mọi việc sẽ tốt cả. Nhưng nếu ai có nhu cầu ‘down-town’ (đi phố), thích lục lọi, chui vô chỗ này, vòng qua chỗ kia… để dạo chơi và ‘xài tiền’ thì có thể chưa ưng lắm. Nhìn chung, Đà Nẵng còn cần nhiều không gian phố đón khách, rất cần những vỉa hè, những góc phố có bố cục chặt của một thành phố lớn. Hiện nay (2005), ngoài đoạn mặt tiền trên đường Bạch Đằng (gần cầu Sông Hàn), thành phố có vẻ chưa bật lên được những khu tập trung liền lạc tạo cảm nhận sầm uất, chưa có những hành lang ấm, những góc chuyển nhẹ như ôm… Nơi ăn nói một thời (khu trung tâm cũ) nay có vẻ ‘già’ đi và hơi bề bộn, có thể ví đây như cô gái lâu ngày không được làm đẹp. Tuy chưa được chỉnh trang như đáng lẽ, lâu nay vai trò trung tâm của khu này vẫn không bị mất đi và sẽ khó có nơi nào thay thế được. Tại sao ư? Vì cái gốc Đà Nẵng nó nằm ở đây, vì hồn phố Đà Nẵng đã thấm vào từng ô cửa ở đây. Hồn phố thì không thể xây mà có. Cũng vậy là việc có đường chưa chắc sẽ có phố và có phố chưa chắc đã có hồn…  

Nhìn ra nơi khác, những con phố ‘ôm người vào’ có lắm tại nhiều nơi. Sài Gòn hay Hà Nôi thì nhiều, nhưng Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt… chẳng phải hiếm. Các con đường cài răng lược núp sau đường Quang Trung ở Vũng Tàu hay Trần Phú của Nha trang (các đường dọc biển) có nhiều khu phố khá sống động và mến khách. Ngay tại Hội An, từ khu Nguyễn Thái Học vòng lên Chùa Cầu, rẽ dọc Sông Hoài, cũng là những khu phố dễ gợi nhớ… Ấy vậy, phố là của mọi người chứ không đơn giản chỉ là nơi mua bán… Nhưng xin đừng nghĩ hẹp, vì ở dây không có ý phê phán việc chiếm lòng lề đường. Ngược lại, cho chiếm dụng có khi lại hay! (Cà phê vỉa hè Sài Gòn ngày nay là ví dụ). Cũng xin đừng vội cấm đường để có phố đi bộ, đi bộ vỉa hè thích hơn, mốt hơn, vì nó ấm và tình hơn… Cấm đường hay dẹp vỉa hè lại chưa chắc đã có phố.

Thật ra, Đà Nẵng đang có sẵn điều kiện để cho nhiều khu phố đẹp. Trục Phan Chu Trinh hay Hùng Vương (xưa được ví như phố ‘Tự Do’ hay ‘Lê Lơi’ của Sài Gòn) tuy lâu nay vẫn đóng vai là khu ‘downtown’ nhưng còn khá khiêm tốn. Các trục đường này, và một số trục kẻ ô lân cận, rất dễ bật lên khi có điều kiện. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khu kẹp giữa hai đường Bạch Đằng và Phan Chu Trinh sẽ cung cấp cho Đà Nẵng nhiều hành lang và góc phố đẹp hơn. Vấn đề còn đợi sự quan tâm và bàn tay chăm chút của con người. Công tác chỉnh trang có lẽ không quá lớn nên có thể làm ngay, từ lề đi bộ, cột đèn dây điện, đến thảm nhựa đường, mặt tiền, bảng hiệu… Việc quy hoạch lại Chợ Hàn (theo hướng cách tân) cũng sẽ trở nên cần thiết trong quá trình tôn tạo này. Là vì, khi cả khu phố đã lên com-lê thì ‘đôi dép’ Chợ Hàn cũng nên có sự thay đổi cho đờng bộ. Nhờ đó, sự liên lập ‘trên bến dưới thuyền’ sẽ xuất hiện. Không gian trung tâm với dáng vóc hiện đại ở đây sẽ tạo cảm hứng cho Đà Nẵng phát triển, lạc phúc thị dân được vỗ về, làm vui khách đến… Cũng có thể xem lại giao thông hợp lý cho khu vực, kể cả đường Bạch Đằng, nhất là khi cầu Tuyên Sơn và Thuận Phước đã thông.

Toàn cảnh thành phố sẽ có bố cục hồn hậu và chặt hơn. Trái tim của Đà Nẵng nhỏ sau khi được tôn tạo sẽ tăng sức sống cho Đà Nẵng lớn. Đây lại là sự phát triển có trước có sau phù hợp với lẽ tự nhiên. Là vì trong thục tế, người Đà Nẵng nay cũng đã nhập tâm nếp phố lâu đời của họ, đã quen cách nói ‘đi Đà Nẵng’ mỗi khi họ hướng về khu phố có tuổi ở quận Hải Châu hiện hữu. Sự công nhận mặc nhiên ở đây là thú vị và rất có chiều sâu ý nghĩa (như dân Sài Gòn nói đi ‘Sài Gòn’ vậy). Đà Nẵng lớn sẽ còn khắc phục được tình trạng loãng trong quá trình mở rộng… 

Huy Nam

(Báo Đà Nẵng Kỷ niệm 30 năm thống nhất 29-3-2005)

Xem thêm sách