Họ không là phía bên kia…

Đăng ngày

Chia sẻ:

Trong lúc chờ đợi để cùng vào thu hình cho một chương trình trao đổi về chủ đề liên quan đến đầu tư chứng khoán, vị khách nước ngoài đứng đầu một quỹ đầu tư lớn có kinh nghiệm nhiều năm tại Việt Nam đã nói với tôi rằng khi ông đến tìm hiểu một công ty mà thấy lãnh đạo tại đó đi toàn xe hơi cao cấp thì ông rât ngại bỏ tiền vào…

Có thể hiểu xe hơi ở đây chỉ là thứ dễ thấy để ví von (vã lại, chắc gì đó là xe của công ty). Ý của ông bóng gió hơn, để muốn nói một công ty mà xài sang trong điều kiện thiếu vốn thì ai đầu tư vào đó sẽ khó mong hiệu quả. Những nhà đầu tư nghiêm túc như ông lại thường không dễ hào phóng, đơn giản vì họ đang cầm tiền của người khác và muốn nơi họ bỏ tiền vào cũng sẽ ”xài kỹ” như họ. Việc lớn chuyện với cái xe âu cũng là để mong được chuyện lớn sau này. Thật vậy, không ít trường hợp việc kết nối lâu dài hay chiến lược có khởi đầu ”cảm tính” như vậy. Tôi hiểu điều này và có ít kinh nghiệm về cách xúc tiến đầu tư của các qũy đầu tư hay nhà đầu tư tổ chức. Theo đó, do ngại mất thời gian và tốn kém, họ thường ngắm nhìn và quan sát từ xa rồi mới tới gần. Nhưng việc lọt vào tầm ngắm dù sao cũng mới chỉ là cảm nhận ban đầu. Trước khi quyết định điều gì họ còn làm khối việc như điều tra cơ bản, thẩm định tới lui, so đo đủ thứ, có cả kò kè bớt một thêm hai. Cách làm ‘dễ chạm tự ái’ này (due diligence) lại thường chỉ kết thúc bằng nhiều ràng buộc không kém phần khó chịu, như kiểm toán “Big Four”, đòi quyền phủ quyết…

Họ làm vậy là vì quyền lợi của họ, vì họ chuyên nghiệp, vì trách nhiệm với người đầu tư đã gởi gắm “khúc ruột” cho họ…Nhưng ta đừng nghĩ chí có họ mới lợi, mà (đáng nói) việc này rất có lợi cho công ty mục tiêu (nơi họ sẽ bỏ tiền vào) và những nhà đầu tư khác ở đó. Do vậy mới có lời khuyên, các nhà đầu tư giá trị nên chọn mua cổ phiếu các công ty đã được nhà đầu tư tổ chức sở hữu trên 25%. Nói khác đi, sự khó tánh và những đòi hỏi của họ là dịp để công ty ta thay da đổi thịt, thêm nguồn lực để có sức sống sung mãn…

Thế nhưng, nhiều người ở ta (giới doanh nghiệp và nhà đầu tư) lại có thể chưa thực hiểu công ty là gì và nó sống chết ra sao… Gọi công ty là pháp nhân, ta thường nghĩ đơn giản đó như một ý niệm pháp lý, chứ ít ai nghĩ đó là một thực thể có đời sống riêng (đặc biệt là loại công ty đại chúng). Công ty có đời sống riêng nên có tài sản riêng để theo đuổi công cuộc kinh doanh, cần có của ăn của để cho mình để có sức sống sung mãn và tiếp tục sinh lợi. Các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư tài chánh, kỳ vọng vào chính sức sống này để làm quyết định. Sở dĩ họ tin vào ông thọ công ty, ông lộc doanh nghiệp, là do đời sống và sức sống của các ông này độc lập (trong các tài liệu viết và giảng tôi gọi là phân lập) với con người cụ thể. Con người cụ thể (và hữu hạn) sẽ sắm vai như nguồn dinh dưỡng, là nhập lượng (input) để nuôi các ông thọ, ông lộc kia.

Không lệ thuộc vào những con người bằng xương bằng thịt, doanh nghiệp không bị ảnh hưởng hay bị chi phối bởi buồn vui của con người. Con người (cổ đông hay nhân viên) nếu có nay ở mai đi, lúc thức khi ngủ, thì công ty vẫn cứ cần cù với nghiệp doanh của nó, và chỉ có thức. Nó mà ngủ thì ta khổ. Con người nếu có tồn tại hữu hạn với thương trường, sẽ già và mất đi, thì doanh nghiệp sẽ không như vậy. Nó cần trẻ mãi theo thời gian, được nuôi lớn bởi nhiều thế hệ con người. Nhờ vậy mới có những công ty phát triển toàn cầu và xuyên thế kỷ. Đây như một chân lý. Hiểu được chân lý này thì mọi người, giới chủ và điều hành, sẽ cùng nuôi dưỡng sức sống công ty để cùng hưởng lợi kiếm lộc, sẽ không bảo thủ hay suy nghĩ nhất thời, không tranh thủ vắt kiệt nó để thu lợi riêng.

Chân lý doanh nghiệp, hay tinh thần doanh nghiệp (entrepreneurship), nếu cần được xác lập để nhân lên thì lại chưa được khẳng định ở xứ mình. Và, trong khi yêu cầu phát triển (đặc biệt để là phát triển thị trường chứng khoán) rất cần một cộng đồng doanh nghiệp theo đuổi chân lý này, thì rất tiếc đây chưa được cho là tập quán hay ít ra là nội dung cần được xây dựng và cổ xúy ở ta. Thế nên, khi nghe ai đó nói ở nước họ sự giàu có hay tài sản của một người thường được tích ở công ty, thì nhiều người ở ta có thể bị lạ…

Thói quen tích của về cá nhân là một trở ngại không nhỏ cho việc phát triển công ty. Thói quen “cầm riêng cho chắc” này làm cho người ta dễ có cách hành xử ngắn, và tiềm lực công ty do đó sẽ dễ bị hao mòn. Việc đem về túi riêng cho chắc, ngoài thói quen, còn là do tâm lý nghi ngại. Tâm lý này gây bất lợi lớn cho niềm tin. Niềm tin lại là thứ tối cần thiết cho hoạt động đầu tư tài chánh mà chỉ có một hạ tầng luật lệ đồng bộ, một thông lệ hành xử hội nhập, mới đủ sức củng cố và duy trì nó. Việc các các tổ chức nước ngoài khi làm quyết định đầu tư họ tiến hành lắm thủ tục, đưa ra nhiều điều kiện ràng buộc khó chịu, cũng là do thiếu cơ sở niềm tin. Họ phải có cách tự cứu mình vậy. Thông cảm với họ, ta không thể không xót cho mình, xót cho nhà đầu tư nhỏ lẻ của mình.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ dù cũng được gọi là cổ đông, được tôn danh là chủ sở hữu công ty, nhưng thực ra họ đứng rất xa công ty, nếu không muốn nói là người ngoài. Nếu họ nghĩ mình “to” như các ông bà chủ tại công ty (các cổ đông lớn) thì có thể họ lại sai lầm. Tại sao? Vì thực ra họ chỉ là khách đầu tư, chỉ thực sự có khả năng (quyền hạn) định đoạt số cổ phần mà họ đang nắm giữ. Chấm hết. Việc họ vô tư bỏ tiền mua cổ phần công ty là vì họ tin vào sự trung thực, minh bạch, đặt kỳ vọng vào sức sống doanh nghiệp. Biết mình đứng xa, nhưng họ tin sẽ được cả hệ thống bảo vệ. Nếu không được như vậy họ sẽ bơ vơ, và việc đầu tư của họ nếu thành công có thể chỉ là may mắn nhất thời. Vâng, mục đích mà cả hệ thống theo đuổi suy cho cùng cũng chỉ là để giữ được niềm tin. Thế nhưng, sự thất bại của nhiều nhà đầu tư do mất cảnh giác chỗ này trong thực tế chắc không phải ít…

Gần đây lại có nhận định ở Việt Nam không thể đầu tư giá trị. Thực tế đáng tiếc cho thị trường này được xem là tình trạng lạ với chứng khoán ở ta vào các thời điểm giá cả giảm tới mức… bèo. Hoạt động đầu tư giá trị vừa có khả năng duy trì độ vững cho thị trường, vừa giúp chứng khoán vượt qua được các giai đoạn trầm lắng khó khăn. Thiếu hoạt động này, thị trường thiếu đi một lực nâng tự nhiên và cần thiết. Chưa thể đầu tư giá trị lại không phải do thị trường thiếu lực hay người ta chê cơ hội, mà còn là do một nguyên nhân nội tại khác: Đó là cách thực hành còn khá “lệ làng” tại nhiều công ty, làm cho cổ phiếu nhạt dần theo thời gian, và ai trung thành nắm giữ cũng có thể bị thiệt một cách lặng lẽ. Điều này, cùng những bộc lộ bóc ngắn cắn dài trong năm 2010, là rất đáng suy ngẫm. Không còn sớm nữa… Đạo đức là phạm trù cần được nâng lên, trí tuệ và tâm huyết cần được tập trung huy động, chứ không chỉ …tiền. Hãy mở lòng với nhau để có thêm nguồn lực và củng cố nội lực trước giờ G mở cửa thị trường tài chánh đã gần kề.

Đừng dị ứng với những đòi hỏi khó chịu của nhà đầu tư, bất kể là nội hay ngoại, chẳng nên khó chịu trước các nhận định thẳng thắn trái chiều nhưng thuận cách của người hiểu biết… Hãy xem đó là thiện tâm đóng góp của người cùng hội đồng thuyền vì một môi trường đầu tư tốt đẹp và cho một cộng đồng doanh nghiệp xứng tầm. Hãy chia sẻ để được chia sẻ. Đừng nghĩ họ khác mình, vì đó không là tiếng nói của phía bên kia…

Xem thêm bài viết