Nói dối là tật hư thói xấu, là điều không ai muốn, nhưng trong thực tế lại khá phổ biến. Nói dối là nói sai sự thật, là che đậy không trung thực, nhưng lại được dung túng. Nói dối để bảo vệ cái đẹp, giữ điều lành việc thiện, thì không xấu. Nếu đó là toan tính không lương thiện, vụ lợi, thỏa hiệp, thì khó chấp nhận. Việc thừa nhận dối là thật hoặc nói thật dễ bị cho là dối có chăng đã làm lung lay các giá trị nền tảng…
Về mặt tình cảm, nói dối có khi là sự biểu tỏ ý nhị, là cửa thoát có tính hóa giải, là cách xoa dịu nhẹ nhàng. Việc chờ đợi để được nghe nói dối lại có thể là nét đẹp gìn giữ yêu thương. Trong thơ nhạc, dối gian thường được thi vị hóa là tình tự lãng mạn, là thú đau thương. Nhà thơ Ralph Waldo Emerson đã nói “sự thật đẹp thì chẳng còn nghi ngờ, nhưng dối gian cũng đẹp”. Về mặt đạo lý, nói dối cũng được phép trong các trường hợp cần cứu giúp, che chở lúc hiểm nguy, để hóa giải nỗi đau, sự cùng khổ… Tuy nhiên, với các mối quan hệ khác thì chưa thấy ai khuyến khích nói dối.
Thế nhưng, nói dối lại đã có đất sống ở những lãnh vực lẽ ra cần trung thực. Thời kinh tế bao cấp, cơ chế duyệt kế hoạch gắn với các chỉ tiêu thi đua đã sinh tệ đối phó, phù phép. Có ai muốn thua thiệt để cuối năm về tay không đâu, thế là có dối. Đã vậy, sự tương liên thành tích và lợi ích thời ấy đã làm cho trên dưới đề huề dễ dãi. Vào những năm trước 1990, tại nhà máy nơi tôi làm việc, những dãy sản phẩm “hoàn chỉnh” bề ngoài y như thật, nhưng rỗng ruột, là hình ảnh quen thuộc để được công nhận vượt kế hoạch. Ở các doanh nghiệp thương mại, cùng một cuộn phim hay băng nhạc có thể được ‘quay vòng’ để vượt chỉ tiêu doanh số, trong khi nó vẫn nằm yên trên kệ. Chuyện lời lỗ thường không quan trọng bằng chỉ tiêu pháp lệnh. Ai cũng biết đó là không trung thực, nhưng do sinh kế việc cả tập thể phải “đồng thuận” như thế là không khó thấy. Chỉ tiếc, nhiều tên tuổi vang bóng một thời do vậy mà bị xóa sổ.
Thực trạng chẳng đặng có tính lịch sử của một giai đoạn chuyển mình như vừa nói tưởng đã hết, nhưng không. Nhiều biểu hiện về sau cho thấy sự gian dối còn biến hóa phức tạp hơn, và không dừng ở lãnh vực kinh tế. Thật vậy, nếu việc nâng khống, bọng ruột trong đầu tư kinh doanh, các ‘hố tử thần’ ở ngân hàng… thời gian qua có làm ta ngỡ ngàng, thì những băng hoại đạo đức trong nhiều hoạt động cần mực thước khác lại nhức nhối hơn. Các vụ nhân bản xét nghiệm y khoa, bội thề Hippocrate, dễ dàng bỏ mặc sản phụ, thai nhi tử vong, làm chết người vứt xác… là ngoài sức tưởng tượng của người lương thiện. Tình trạng học giả bằng giả, sự nghi kỵ bằng cấp với việc cấp bằng, bố trí các “học giả” có “bằng thật” ngồi lộn ghế… sẽ còn di hại lâu dài. Vấn đề y đức, lương tâm, danh dự chức nghiệp… nghe thấy lo.
Vụ lương khủng nổi lên hồi 8-2013 tuy gây bức xúc, cũng chỉ mới phản ánh một mặt vấn đề. Mặt còn lại là sự khó lý giải của lương danh nghĩa, lương ‘bèo’. Nhìn vào mức lương quá khiêm tốn được công bố trả cho nhiều vị trí cao và quan trọng là chưa tương xứng, không sòng phẳng, chẳng công bình. Mặt khác, với đồng lương quá bèo mà đòi tận tụy, liêm chính, hết mình vì công việc, là không thực tế. Chưa dám nói tiêu cực, ai có tốt cũng phải ‘hai ba chân’, hoặc ‘chân thì cơ quan, đầu lang thang chỗ khác’, và vậy là không thực. Không thực với người làm việc ăn lương và cả với guồng máy lớn về hiệu quả toàn dụng (full employment). Đây chính là vấn đề của “1%” hay “30%” mà các nhà lãnh đạo đất nước đang trăn trở…
Thông tin về mức lương năm, bảy triệu, và việc bồi dưỡng mỗi ca trực cho CSGT ‘chỉ bằng ổ bánh mì’ mới đây là điều đáng suy nghĩ khác… Điều này làm tôi nhớ lại thời bao cấp: Một bữa cơm ăn được ở ngoài phải 3 đồng, nhưng chế độ công tác phí quy định lúc ấy chỉ 1 đồng, vậy là tôi phải “kê” khống lên 2 bữa hoặc ‘vẽ’ thêm 2 người cho đủ 3 đồng! Dù muốn hay không, tôi (và cả đơn vị) cũng buộc phải gian dối để được việc. Dối này là thực và thực ở đây lại dối… Bi hài quá! Nhưng đây từng được xem là ‘vận dụng’. Vận dụng như vậy chẳng khác cách nói dối được chấp nhận. Nhưng rủi ro… Rủi ro, nhưng không vận dụng thì không được việc. Vận dụng có thể nào như con dao hai lưỡi!?…
Nói dối có thể chỉ là nói đỡ, là lý lẽ hợp lệ hoặc tình thì thật mà lý thì không. Nhưng một khi nó có chất gian trong đó là bất chính. Dối trá không dừng ở lời nói mà nằm trong sự việc, và khi nó ký sinh trong các thể ‘gian, giả, lừa’ thì sẽ biến hóa vô vàn. Bởi vậy nên Jean Jacques Rousseau đã nói “sự dối trá có thiên hình vạn trạng, nhưng sự thật thì chỉ một”.
Một quảng cáo phi lý, quá lời, cố ý thổi phồng để tạo hình ảnh sẽ dễ rơi vào vùng dối. Ngược lại, các thông tin tiếp thị sử dụng tính trung thực để gây chú ý hay tạo lợi thế khác biệt lại có thể vô tình trở thành cách xác nhận (hay thú nhận) về một bối cảnh không thực rộng hơn. Vậy cho nên ngày xưa ai mà tin ‘xuyên tâm liên’ trị bá bệnh… Và nay, nếu ta hiểu ‘rau sạch’ và ‘sữa trăm phần trăm’ như ‘sự khác biệt trung thực’, thì phần lớn rau và sữa còn lại ‘không có sự khác biệt’ nên được hiểu là gì?
Mặt khác, cách nói chung chung, không cơ sở, nói lấy được, chuyện ít xít ra nhiều, nói điều không có, không kiểm chứng được, huyễn hoặc xa vời… là nói dối rồi. Cách chữa bệnh bằng nước lã, thần thánh lên đồng, mặc khải phi tôn giáo, và gần đây là ngoại cảm… không biết phải nói sao cho ‘lễ độ’. Chỉ đến khi chuyện “người chết” Nguyễn Viết Thuấn từ An Giang về Hà Tây thăm “mộ của mình” nổ ra hồi 11-2013 mới ‘bó tay’ ngoại cảm! Chuyện hy hữu này có là lời cảnh tỉnh? Chưa chắc. Do các bài bản lừa phỉnh còn rất tinh vi, được rao giảng và tổ chức quy mô, lại hư hư thật thật đánh vào chỗ yếu con người, mà ai nhẹ dạ cả tin có thể tiền mất tật mang, mê muội mất mình. Đã có không ít vụ lừa độc tầm thế giới, như giáo phái Aum Shinrikyo với gần 50.000 tín đồ ở Nhật và Nga, Peoples Temple và Mormon ở Mỹ, Mungiki ở Kenya, hay ‘Con thuyền Noah’ xứ Ba Tây…
Nói dối không thể nào là lành mạnh, nó làm xói mòn niềm tin, nhưng có thể cộng sinh trong môi trường không quen nghe nói khác. Với doanh nghiệp, một khi hào quang các ‘sếp’ quá lớn, lại chủ quan và thích êm tai, sẽ dễ là nguyên nhân làm thui chột sáng tạo, tắt lửa nhiệt tình. Tình tự làm nhưng không phục, im lặng cho yên, là trạng thái tâm lý không có lợi. Trí tuệ doanh nghiệp có thể mất đi một nửa khi phản biện bị dị ứng, hay tệ hơn bị xem là cản trở. Người tài kẻ giỏi ở đó mà nói khác thì rất dễ bị thất sủng. Chẳng lạ, vì người ta đang ‘sướng’ mà anh bảo đừng là mất điểm. Môi trường ấy mà nói ‘dạ’ cũng dễ đồng nghĩa như dối. Dối trá ở đây có thể được thông cảm, nhưng nếu ta xem điều này là bình thường thì nguy hại.
Trung thực là cái gốc “chân” để ta có “thiện” và “mỹ”. Nhưng một khi các giềng mối cốt lõi bị phương tiện phù phiếm soán đi thì giá trị sống sẽ lung lay, chân-thiện-mỹ sẽ như đồ trang sức, và trung thực bị cách điệu thành “sự khác biệt”… Có chăng sự đua tranh thực dụng, thiên hình thức, trọng bề ngoài, bon chen vô cảm… đã làm cho trung thực lép vế? Xã hội lại đang kêu than về sự băng hoại, suy đồi, vô đạo đức, và ai cũng lên án gian tham, nhưng việc gìn vàng giữ ngọc, vun bồi bản sắc giá trị và nền tảng hành xử trung thực sẽ cần đến nhiều chục năm chứ không dễ sớm. Sốt ruột… Tiếc là những câu chuyện tải đi lẽ sống muôn đời, gieo nhân cách, cấy niềm tin từ lúc ta hồn nhiên, như chú bé người gỗ Pinocchio nhờ bỏ tật nói dối mà có lại cái mũi nhỏ xinh và được làm người, nay quá mờ nhạt.
Huy Nam
CV Kinh tế TC Chứng khoán TPHCM – Giảng viên PACE – Thành viên Hội đồng Chỉ số HOSE – Trọng tài viên TT Trọng tài Quốc tế VN