Và một mẫu chuyện trên báo…
Hằng chục năm sau khi rời ghế giảng đường tại thành phố hoa, thỉnh thoảng găp lại, chúng tôi vẫn thường nhắc đến những truyền thụ có giá trị dẫn hướng của các bậc thầy tại VĐH Đà Lạt. Đó là ý nghĩa về sự hiển đạt (achievement), nhiệm-vụ-học, tinh thần hòa ái, hiệu ứng nhân quả tri hành, về quản trị “đứa con DN” … Đó là những lắng đọng mà cho đến nay, dù ai đã thành danh hay thành nhân, các “thụ nhân” chúng tôi tại Trường CTKD vẫn cứ thấm thía trong từng góc suy tư hay từng trải của đời mình. Nhiều bài viết của Huy Nam có thể đã hâm nóng lại tinh thần đó.
Câu chuyện nhỏ thú vị đăng trên báo Tuổi Tre nhân ngày 8-3-2002, có ý để tôn vinh đức tính cao cả của người phụ nữ, nhưng đắc ý hơn, nghĩa bóng về sức mạnh của tình mẹ con trong câu chuyện chính là giềng mối trách nhiệm của nhà doanh nghiệp với đứa con của mình. Sự đam mê và tinh thần doanh nghiệp như chất keo gắn kết doanh nhân với đứa con là công ty, khác nào người mẹ đã hết mình vì núm ruột! Xin cô đọng lại câu chuyện…
Ngày xưa có hai bộ lạc xung khắc nhau nhưng sống gần nhau trên cùng dãy núi Andes. Một bộ lạc quần cư ở dưới đồi thấp, còn bộ lạc kia sống cách biệt trên ngọn núi cao. Bỗng một hôm, bộ lạc ở trên cao ập xuống xâm lăng bộ lạc dưới thấp, và đã bắt cóc một đứa bé đem về lãnh địa của mình.
Cư dân của bộ lạc vùng thấp lại không có kinh nghiệm leo lên núi cao, họ cũng chưa bao giờ để ý ngõ ngách nào mà người trên cao đã di chuyển xuống. Với địa hình hiểm trở, việc tìm ra cho được nơi ở của người bộ lạc trên cao dường như không là điều đơn giản. Tuy thế, nhiều đàn ông trụ cột của bộ lạc đồi thấp đã cố gắng dùng cách này cách khác leo lên cao để tìm đứa bé đem về. Nhưng sau nhiều ngày nỗ lực, nhiều đợt mở đường, họ chỉ lên được vài trăm mét rồi bế tắc, vô vọng. Không còn cách xoay xở nào tốt hơn, những lực điền đành thúc thủ, chào thua và chuẩn bị quay về làng…
Đúng lúc ấy, từ đằng xa người mẹ của đứa bé đang tiến về phía họ… Họ nhìn thấy bà ta đang địu đứa bé trên lưng mình, đi xuống từ chính khu núi cao mà bọn họ đã không tìm ra được lối để leo lên.
Không khỏi ngạc nhiên, nhiều người đã hỏi bà: “vì đâu bà có thể làm được như thế, điều mà cánh đàn ông to khoẻ, chọn lọc hợp lại cũng không làm được?”. Người mẹ đã từ tốn trả lời: “vì đứa bé là con của tôi”.
(Mai Anh – Tuổi Trẻ, 8-3-2002)