Tản mạn kinh tế bên tô cá diếc nấu rau răm…

Đăng ngày

Chia sẻ:

  1. Tour dừng chân thư giãn…

Tôi không bay thẳng về Sài Gòn theo hành trình đã đăng ký vì có ít việc phải chuyển qua “stop-over” Đà Nẵng. Hôm ấy là một ngày cuối thu Hà Nội, phi trường Nội Bài vừa được thay áo mới, duyên dáng hơn dưới bầu trời u ẩn ngoài xa… Trong câu chuyện làm quen tại sảnh đợi, một người khách đang cùng chờ bay cho tôi biết rằng anh cũng ghé Đà Nẵng, nhưng chỉ để nghỉ một ngày và muốn ăn lại tô cá diếc nấu rau răm… Sự chân tình có chút lãng mạn này cho tôi chút tò mò và cảm nhận thật gần với một điều gì đó khả thi… Chợt nghĩ, phải chăng đây sẽ là tour thư giãn giữa đường rất tuyệt cho nhiều quý khách, kết hợp trên các chuyến công tác Sài Gòn – Hà Nội? Dù hiện thực còn là một khoảng cách, tiền đề đơn giản này cho thấy đã có một nhu cầu tiềm tàng mà không đâu có điều kiện khai thác tốt hơn là Đà Nẵng…

Tại sao? Cắt bớt hay thêm một ngày vào chuyến Hà Nội Sài Gòn để dừng chân Đà Nẵng sẽ làm cho chuyến đi phong phú và thú vị hơn nhiều. Trong khi về căn bản, chi phí hầu như chỉ là phần chênh lệch giá vé máy bay, khoảng hơn 200.000đ. Những lần dừng chân giữa đường như vậy thường được dự liệu thời gian rất ngắn. Bên cạnh những lợi thế của một thành phố biển có nhiều đặc trưng, các chuyến bay đi và đến Đà Nẵng dày hơn, cho phép khách có sự chủ động về chương trình và thời gian. Lượng khách ghé ngang này có thể rất lớn, liên tục theo lịch bay, không có ngày cao điểm, và phổ biến họ sẽ ở lại ít hơn 24 giờ. Nhưng để thu hút và phát triển tiềm năng này, vẫn cần các nỗ lực xúc tiến, tạo nhu cầu, cải thiện các sản phẩm và môi trường dịch vụ hấp dẫn, ví dụ, về ẩm thực đặc trưng, hải sản, mua quà, tắm biển, thăm thú, tìm hiểu nhanh… Các “midway stop-off” hay “stop-relax-over” tour này một khi đã được quan tâm và khẳng định bằng thực tế, chắc chắn sẽ níu chân cả các doanh hữu ngoại quốc.

Lợi ích? Ngoài lượng tiền không nhỏ sẽ để lại địa phương, Đà Nẵng Quảng Nam còn nhận được sự sinh động luân chuyển qua những dòng người cứ đến rồi đi, lan tỏa nụ cười và dài những luyến lưu… Do thành phần khách chọn lọc, những chuyến dừng chân dù nhanh vẫn tạo thêm hiểu biết, sự giao hòa, gần gũi với địa phương. Đây lại thường là sự bắt đầu của ý tưởng làm ăn, là gợi mở của cơ hội. Và chẳng thể nói trước được những dự định đầu tư sẽ không thoát thai từ những cuộc dạo chơi ngẫu hứng này.

  1. Hướng nào cho phát triển?…

Một thời ở miền Trung đi đâu cũng nghe người ta nói đến chuyện phấn đấu để trở thành trung tâm. Trung tâm, do đó, như là một đẳng cấp cần đạt cho oai, chứ thực chất ra sao và để làm gì, thì không mấy ai rõ. Cũng vậy, nhiều tỉnh đua nhau mở hải cảng, khu công nghiệp, nhà máy bia… nhưng lại chưa bao giờ có nghiên cứu đồng bộ và căn cứ khả thi. Thế là sự hụt hẫng về thị trường, nhân sự và các yếu tố sản xuất khác cứ lần lượt xuất hiện như đã hẹn trước. Nay có nơi đã bắt đầu thấy mệt mỏi.

Nhiều tỉnh lập ra khu công nghiệp thật to chỉ đơn giản là để đợi khách vãng lai! Chưa bao giờ có lý giải tại sao cần khu công nghiệp tập trung, bao nhiêu khu thì vừa, hoặc nên là tập trung hay nên lập nhà máy phân tán? Việc học tập kinh nghiệm, nếu có, thường chỉ là các chuyến tham quan, học cách triển khai, nói chung chỉ mới đi tắt ở phần ngọn, chứ ít đi sâu vào những điều kiện có tính cơ duyên, những liều lượng khác nhau mà nơi này không thể so được với nơi khác…

Giống như vận nội công, hoạch định kinh tế cũng cần sự tập trung cao độ, một chuỗi cảm biến tinh tế, giữa khả năng tiên lượng, độ sâu hiểu biết về các thuộc tính, sự nhận dạng về tương quan, cái nhìn thực tế trong chọn lựa và xếp loại… Chưa cần kiến thức vận trù học, nhưng thay vì phải đặt ra nhiều câu hỏi “tại sao?”, các trường hợp sao chép máy móc, cao hứng, trọng thành tích, thường có sự may rủi rất cao. Chẳng hạn, Đồng Nai và Bình Dương phát triển khu công nghiệp tập trung thành công vang dội, nhưng Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước thì chưa! Điều này không khó lý giải.

Còn trung tâm, không thể tạo ra bằng nỗ lực khiên cưỡng hay duy ý chí được. Đó là một tổng hòa của nhiều điều kiện và yếu tố mà mỗi thời đại có thể có đại diện khác nhau. Nó phảng phất giữa các ý nghĩa về: đầu mối, văn hóa, tiện nghi (bao gồm tính đa dạng và đồng bộ), khả năng dung nạp, thỏa mãn cao và tập trung… Trung tâm là nơi được thừa nhận chứ không thể tự công bố. Đó là một “quí ông” tư cách đầy mình mà người khác trông cậy đươc. Đó là thứ vai trò, là sự phân công vừa có tính xã hội vừa có tính kinh tế, chứ không phải là cái ngôi đẳng cấp

Nói vậy có ý là để cho các nhân tố có quan hệ (bao gồm con người) và thời đại bỏ phiếu để chọn trung tâm. Việc Đà Nẵng có được thừa nhận là trung tâm hay không thì hãy xem các hoạt động đầu mối và chủ lực của các ngành, nói chung, có châu về đó hay không? Không có điều kiện phân tích nhiều, nhưng sự đĩnh đạc và độ chín của Đà Nẵng có thể là câu trả lời. Nơi đây có đủ diều kiện để phát huy thế mạnhtạo ra lợi thế mới cho mình và khu vực.

Thế mạnh đó là gì? Là nơi làm hạ tầng dịch vụ cho khu vực. Cần nghiên cứu một chiến lược phát triển dịch vụ tầm cao và phẩm chất cao, đồng bộ, có ưu tiên và nhắm vào các nhu cầu và tập quán làm ăn mới theo hướng hội nhập. Không thể kể chi tiết, nhưng ngoài các ngành giáo dục, y tế, thể thao, giải trí, du lịch, dịch vụ công nhanh và thoáng,… nhóm dịch vụ kinh tế tài chánh là rất quan trọng. Đó là các hoạt động ngân hàng, các qũy tài trợ, nghiên cứu tư vấn, chứng khoán, kiểm toán, bảo hiểm, đại diện thương mại… Nơi nào tập trung đồng bộ được các dịch vụ “đầu sỏ” này thì nơi đó xứng vai là trung tâm.

Tạo ra lợi thế gì? Một vùng đất lành, nơi làm ăn lý tưởng, thông thoáng nhất, ưu đãi nhất, nhân lực giỏi, rẻ và tử tế nhất… Chuyên nghiệp hoá các hoạt động công quyền thành hạ tầng phục vụ, khuyến khích kinh tế tư nhân, phát triển công ty cổ phần, đồng thời với việc đẩy mạnh cổ phần hóa để thu hút vốn trong dân và khắp thiên hạ. Cần nghiên cứu hoạt động đầu tư tài chánh, tranh thủ nguồn vốn quan trọng này bằng các dự án tốt. Đây là hoạt động bao gồm công cụ trái phiếu đô thị và công trình. Không nên quá trông vào đối tượng nước ngoài và tập trung quá đáng vào việc phát triển các khu công nghiệp. Với khoảng 700.000 dân, đất hẹp, lợi thế so sánh trong ngắn hạn có phần kém thuận lợi so với một số nơi về thu hút đầu tư sản xuất tập trung, chỉ cần 3 khu như hiện nay mà đến năm 2010 trám đầy được là tốt rồi. Nên dành công sức để làm bật lên các tiềm năng dịch vụ có lợi thế.

Tình trạng đầu tư trùng lặp và dàn trải có vẻ đã là sự bức xúc mang tầm quốc gia! Sau cuộc họp hồi trung tuần tháng 12-2001 giữa Bộ Công Nghiệp với 10 tỉnh miền Trung, sự thật đó không còn bị né tránh.

  1. Thổi hồn vào đất…

Đầu tháng Giêng-2002, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có cuộc tiếp xúc với các giới kinh doanh, đầu tư, và báo chí tại Sài gòn, để giới thiệu tiềm năng làm ăn tại tỉnh nhà. Buổi gặp đã để lại ấn tượng tốt về môi trường đầu tư vào Quảng Nam, với những cơ chế thông thoáng, những ưu đãi, hỗ trợ hấp dẫn đến độ làm cho nhiều cử tọa phải ngạc nhiên… Nhiều người vỡ lẽ rằng, lâu nay cứ tưởng với thời tiết mưa bão, con người và đất đai thưa vắng, trầm lặng, thì miền Trung làm sao có lợi thế, nào ngờ… Nào ngờ ở Sài Gòn ra làm ăn tại Quảng Nam Đà Nẵng có thể đi lại trong ngày như với Vũng Tàu! Nhưng rất tiếc, điều này chỉ có một số người tham dự các buổi gặp gỡ (thường là mỗi năm một lần) như vậy mới biết. Đại đa số vẫn cứ nặng với nếp suy nghĩ cũ. Còn đó sự kém thuyết phục và có thể cả bế tắc!

Tại sao? Là vì có sự hạn chế về thông tin và xúc tiến. Trong một bài phân tích, viết cho báo Đà Nẵng cách đây 3 năm, về đề nghị thành lập trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tại Đà Nẵng, tôi có đưa ra ý niệm “hữu xạ không thể tự nhiên hương”. Thời đại bùng nổ thông tin và cạnh tranh, hằng ngày người ta bị nhồi nhét đủ thứ, ngay trước mắt và đầy cả tai… Như vậy, dù có ưu việt bao nhiêu mà chỉ khiêm tốn nằm tại chỗ để tỏa hương thì cũng chẳng mấy ai biết đến, chưa nói có thể trở thành mai một. Kỹ năng thông tin và hoạt động xúc tiến, do đó, sẽ có tính quyết định. Phải tìm cách đưa “xạ” tới tận mũi thiên hạ thì họ mới cảm nhận được “hương”. Đây là hạn chế chung của rất nhiều địa phương, từ đó dễ rơi vào vòng lẩn quẩn…

Không chú trọng thông tin, hoặc không có cách nói thuyết phục, có thể phải chịu thiệt. Vâng, như câu chuyện sau đây. Có một thức uống chưa được thị trường đón nhận do tiếp thị không hiệu quả. Nhà sản xuất đến gõ cửa nhà tư vấn để cậy một lời khuyên. Khi hỏi thăm về cách tiếp thị, kỹ thuật, thành phần, công thức… đến phần nước gốc gặp chi tiết: “nước được lấy từ nguồn ngầm sâu dưới lòng đất hơn 500mét, tại vùng…”, nhà tư vấn bảo sao ta không làm bật lên đặc trưng này? Nhà sản xuất thật thà nói, các sản phẩm cùng loại cũng dùng nguồn nước lấy ở độ sâu như vậy… Tuy nhiên, ông ta cho rằng vì chưa ai nói lên điều này nên nó còn nguyên giá trị, và lợi thế trước tiên sẽ thuộc về ai biết làm bật điều đó ra. Ông đề nghị thân chủ của mình thực hiện một chiến dịch quảng cáo với nội dung trên, có gia vị thêm vào cái hồn của vùng đất… Khẳng định của nhà tư vấn được thực hiện thành công. Câu chuyện có giá trị tham khảo này biết đâu sẽ hữu ích.

Thổi hồn vào đất, một khái niệm kinh tế mang triết lý lãng mạn nhưng tinh tế, việc nghiệm ra và vận dụng tốt có thể đem lại hoặc bổ sung hiệu quả bất ngờ!

 

(Báo Đà Nẵng Xuân Nhâm Ngọ–2002; Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 26-5-2002)

 

 

 

 

Xem thêm bài viết