Tôi viết…

Đăng ngày

Chia sẻ:

Viết vì sự sống – Viết để ‘gió cuốn đi’

Viết… chưa bao giờ là công việc của tôi, lại càng không phải nghề. Viết không là công việc, không phải nghề, nhưng công việc đã buộc tôi viết. Càng về sau công việc còn đòi tôi nghiên cứu sâu, phải xuống giấy bài bản cho mục đích ứng dụng, chuyển giao, phục vụ các ‘ông bà chủ’ của mình để kiếm cơm. Và rất sớm là yêu cầu truyền đạt, để chia sẻ cho xã hội… Tất cả đã lặng lẽ kéo tôi vào nghiệp viết.

Viết ban đầu với tôi chỉ là để tiếp trợ thông tin và làm dịch vụ tại Saigon Burotel, một trung tâm phục vụ khách đầu tư do tôi tạo lập và điều hành năm 1990. Về sau là nhu cầu tái cấu trúc, kiến giải kế hoạch, xây dựng kịch bản triển khai cho nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI vào giai đoạn chuyển mình của nền kinh tế. Cùng với đó là quá trình xây dựng TTCK. Đây là giai đoạn có nhu cầu thông tin rất lớn. Viết lúc này không còn chỉ cơm gạo mà như một nghĩa vụ góp phần phổ cập tri thức. Viết trở thành công cụ lưỡng dụng, là phương tiện chuyển tải kết quả nghiên cứu của tôi. Tôi viết nhiều từ đó…

Trong hơn 30 năm qua, riêng mảng báo chí tôi đã có hơn 600 bài đăng trên nhiều tờ báo (không kể phỏng vấn), chủ yếu về kinh tế tài chánh, chứng khoán. Tôi viết với tư cách một chuyên gia độc lập, với bài bản khoa học và tiêu chí khách quan, không o ép khung khổ, nên được chào đón tốt. Việc tờ Thanh Niên chạy tít lớn đăng trọn bài phân tích “Sốt chứng khoán, mừng hay lo(1) trên trang bìa số đặc biệt 30-4-2006 là ví dụ. Bất ngờ hơn là Giải Nhất Báo chí TPHCM dành cho tôi – người không là nhà báo – về mảng chính luận năm 2005. Và vui không kém là, nhờ bài phân tích “GDR: Thiếu vốn hay Khiếm dụng công cụ” của tôi trên Đầu tư Chứng khoán(1) đã giúp giải toả việc UBCK thổi còi HAGL khi họ vận dụng công cụ GDR (Chứng chỉ Lưu ký) để phát hành 24,3 triệu cổ phiếu HAG sang thị trường Luân Đôn, thông qua Deutsche Bank hồi 2011.

Nhiều người ‘khen’ tôi viết khoẻ, gọi tôi là ‘cây viết’, thật ra tôi chỉ là dân ‘cày’ kiếm sống với ít đam mê. Viết là do tôi tiếc, sợ uổng phí, chỉ là việc túc ta túc tắc lưu lại các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc của mình. Viết với tôi như để trút lòng, để gió cuốn đi…(2). Báo chí đã ‘khai thác’ chút tích góp máu lửa đó của tôi, tập trung nhất là ở Báo Đầu tư. Do không là ‘cây viết’ cũng chẳng phải ‘thầy’ nên khi giảng dạy tại PACE và nhiều nơi khác cho các CFO, cho nhà đầu tư và người đang làm việc, tôi thường tự ví von mình là thợ chứ không phải thầy. Tôi cũng từng nghĩ, việc các chuyên gia viết (nhưng không làm nghề viết) là việc làm thiện nguyện, ít ra là tại Việt Nam, và chất xám họ đem lại cho đời là bánh mì. Nhưng chẳng lâu nữa tôi đoán sẽ khác. Nếu báo muốn tồn tại thuyết phục thời ‘công nghệ mạng’ thì phải ‘nuôi’ chuyên gia. Nói về điều này, tôi nhớ lần đến thăm BBC tại Luân Đôn năm 2019, khi tôi gởi tặng vài tạp chí của Việt Nam các bạn ở đó cũng nói hướng tới của báo kinh tế sẽ cần như Tạp chí The Economist.

Dù viết nhiều và đóng góp cho nhiều báo và các kênh truyền thông, tôi cũng chỉ có thể đáp ứng một ít tại Hà Nội và Sài Gòn. Sớm và khá nhiều là Nhóm Kinh tế Sài Gòn – Saigon Times, kế đó là Kinh tế Việt Nam. Muộn nhưng tập trung là Nhóm Đầu tư VIR. Và nếu nói gắn kết, thì Kinh tế Sài Gòn và Báo Đầu tư là chính, đặc biệt với tờ Đầu tư Chứng khoán. Riêng với Nhóm Đầu tư, có thể nói ở đó tôi sâu hơn, gắn kết hơn, dài hơi hơn, là last but not least

Tuy không bị ràng buộc, hầu như tất cả bài vở mảng kinh tế chứng khoán của tôi đều tập trung cho báo Đầu tư, cụ thể là tờ Đầu tư CK. Nhưng số lượng bài nhiều chưa nói được điều gì, nhất là về độ sâu nội dung và giá trị truyền đạt. Bởi uy tín của một ấn bản chuyên ngành tuỳ thuộc nhiều vào độ đậm nhạt chuyên sâu, vào tỷ trọng bài có nội dung đáp ứng nhu cầu đọc của giới nghiên cứu và người quan tâm hay không, vì họ là các độc giả chọn lọc. Tôi hiểu điều này, nên viết đối với tôi như việc ‘tải đạo’ chứ không đơn giản thông tấn. Do vậy, trong một phỏng vấn gần đây của ê-kíp đang làm Dự án “Thắp sáng Tài năng – Tinh hoa Tri thức Việt”, tôi đã nói “Là người viết, tôi hiểu rằng mình không có dịp ngồi cùng người đọc để phân minh, nên luôn cẩn trọng câu chữ và lời lẽ. Là người nghiên cứu để truyền đạt, tôi tự thấy có trách nhiệm giải trình (accountability) nên tận tuỵ. Mỗi bài viết của tôi có thể xem là một tác phẩm. Yêu cầu khách quan hay độ đậm nhạt chủ quan theo đó tuy có tuỳ thuộc từng sản phẩm (nghiên cứu học thuật hay tham luận) thì mục đích vẫn luôn trong sáng, không vụ lợi, vuốt ve”.

Viết với chút “bên trong”

Khoảng cuối năm 1999 đầu 2000 là thời gian bận rộn chuẩn bị mở cửa TTCK-HOSE, không rõ đã có sự thu xếp nào, anh Nguyễn Anh Tuấn, Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư (khi đó đang là Phó Tổng Biên tập) đã hẹn gặp tôi tại Sài Gòn. Nội dung gặp tuy nói để biết nhau, nhưng chủ yếu là việc anh mời tôi tham gia ‘khởi nghiệp’ cho tờ Đầu tư Chứng khoán. Tôi gắn với Nhóm Đầu tư từ đó, không thủ tục, không giao kết ràng buộc, chỉ với cái bắt tay thoải mái với Anh.

Nói ‘không rõ đã có sự thu xếp nào’ là do chưa nói hết câu chuyện. Mặc dù tôi – và khách SG Burotel của tôi – đọc Đầu tư VIR từ khi báo mới ra năm 1991, người đầu tiên gợi ý tôi ‘ủng hộ’ Đầu tư là anh Nguyễn Hồng Phương. Lúc ấy, trong một lần cùng anh xem Triễn lãm Báo Xuân 1998, anh đưa tôi đến chỗ có báo Đầu tư và dừng lại rồi (có vẻ) cao hứng nói ‘ủng hộ Nguyễn Anh Tuấn đi’ (tôi nhớ nguyên văn). Anh Hồng Phương lúc ấy là Chủ tịch Hội Nhà Báo TPHCM, tôi và anh quen nhau tại Saigon Burotel và thân thiết cho tới nay. Là người rất nhiệt tình, chính anh Phương đã cầm bản thảo cuốn “TTCK: Những tiếp cận cần thiết để tham gia” (cuốn đầu tiên trong 11 dự án sách của tôi) đến Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 1999. Cuốn sách ấy đã được IndexX House (nơi tôi làm cố vấn học thuật) giới thiệu trước thềm thị trường HOSE mở cửa. Lúc đó có anh Nguyễn Hồng (nay là Phó Tổng Biên tập) tham dự và viết cho Đầu tư.

Tuy chỉ là một “cộng tác viên” theo cách gọi chung chung, sự gắn kết của tôi với Nhóm Đầu tư không nhạt như cách nghĩ phổ biến về cộng tác viên. Và ngay như việc tôi có tên trên panel Hội đồng Cố vấn, được đặc cách là Cố vấn đặc biệt của TBT, thì cũng chỉ ‘hữu danh’… Thực tế gắn kết và cụ thể gắn kết thế nào mới cần hơn. Thế nên, vào dịp Kỷ niệm 25 năm Đầu tư VIR trước đây, khi được anh em đề nghị tôi chia sẻ cảm nghĩ, tôi đã ví von về ‘chút bên trong của một người ngoài’ để nói về mình. Tuy nhiên, ‘chút bên trong’ suốt hơn 20 năm đó khó mà nói hết.

Về viết, dù tự tin đến đâu, hễ viết là tôi phải ngồi vào bàn. Và trong quá trình viết, việc tập trung để có lôgic diễn đạt sao cho trôi cứ đeo bám tôi lúc ăn khi ngủ, nhất là với các đầu bài khó. Viết khó thật. Thế nên, hy vọng các bạn đã gần gũi tôi, các bạn đã gắn với tờ Đầu tư Chứng khoán sẽ hiểu và thông cảm cho những lúc tôi không đáp ứng được điều gì đó như mong đợi. Ngược lại, nhân đây tôi cũng muốn ‘trách yêu’ về sự tận tuỵ của các bạn đã biết “chăm sóc” tôi khi cần giải những ca khó để được việc chung. Bởi, không ít đề tài đã đeo bám tôi viết đi viết lại cả tháng hay lâu hơn, cứ lờn vờn trong đầu khi tôi đang làm việc bên Đức hay đi nghỉ ở Úc. Tuy vậy, thành thật mà nói dù nhiều lúc phải bớt nghỉ, bớt ngủ, tôi trân trọng và quý mến sự tận tâm với công việc của các bạn.

Đành rằng mong đợi chính của báo là bài vở (viết), chút bên trong tại Đầu tư VIR trong thời gian khá dài với tôi không hẳn phụ. Đó là các buổi trao đổi chuyên đề tập trung cả toà soạn hay theo nhóm, là dịp cùng ngồi lại khai thác một đề tài, để giao lưu với độc giả, để các bạn phỏng vấn tôi… Sự gắn kết với anh em cho tôi cảm nhận mình được việc. Và, thật cảm động là email của một ‘cấp trưởng’ đã gần gũi làm việc với tôi suốt 21 năm, nhân Ngày Báo chí 2021: “Em biết, các bài anh viết cho báo đều là những bài tốt nhất, nhẹ nhàng mà sâu sắc và chuẩn mực. Đó có thể là trăn trở cả năm trời để chia sẻ trên vài trang viết quý giá. Em tin rằng, dù anh có còn viết cho báo nữa hay không thì trong tâm của những nhà báo chân chính, những người yêu thị trường chứng khoán Việt Nam, bạn đọc và người làm truyền thông liên quan, vẫn thầm cảm ơn Anh và quý trọng Anh chân thành”.

Lại không thể không nhắc lại chút bên trong thú vị những lúc tôi làm việc với anh Tổng Biên Tập, qua cách giao tiếp rất riêng của anh khi cần tôi tiếp trợ việc gì. Thú vị vì anh chỉ nêu lên sự việc, đặt vấn đề, tham khảo kinh nghiệm, hỏi ý tôi và hội ý cùng tôi với tư cách là một người ngoài. Tôi cho đây là cách để anh có thêm cái nhìn sâu, ý mới, để lật đi lật lại cho chín một vấn đề. Cũng có lúc anh đề nghị tôi chỉ cần gạch đầu dòng ra giấy các ý chủ từ một đầu bài hoặc sự hơn thiệt trước một vấn đề nào đó. Lớn như lúc có dự án mở rộng Hà Nội, nhỏ là lần cải tiến tờ Đầu tư CK, hay về một ‘quyết định hệ trọng’ cụ thể…

Dù không phải là mảng cơm gạo, báo chí nói chung và Đầu tư nói riêng đã là một phần sự nghiệp của tôi, là mảng việc lớn của đời mình. Hơn 30 năm viết, trong đó có hơn 20 năm cùng Nhóm Đầu tư, đã cho tôi có thêm ‘những người thân(2) với ít nhiều tình nghĩa mà có tiền cũng không mua được. Tôi sẽ nhớ mãi.

Huy Nam, Chuyên gia Kinh tế Tài chánh Chứng khoán, Chuyên gia độc lập – Giảng viên Học viện PACE – Thành viên HĐ Chỉ số TTCKVN – Trọng tài viên TT Trọng tài Quốc tế VN – VIAC.

(Viết cho Kỷ yếu 30 năm Sinh nhật Nhóm Báo Đầu tư, VIR 1991-2021)

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/phat-hanh-gdr-thieu-von-hay-khiem-dung-cong-cu-post39325.html

  • Ý nhạcTrịnh Công Sơn, bài Để gió cuốn đi: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Ý nhạc Vũ Thành An, bài Không tên Số 4: “triệu người quen có mấy người thân”…

Xem thêm bài viết

  • Viết…

    Chỉ sợ chúng ta không có cách thu xếp thời giờ hợp lý và (hoặc) chưa...

  • LỜI TỰA

    Quý vị đang đọc hợp tuyển các nghiên cứu, phân tích học thuật, tham luận và...