Sau hàng chục năm bị ‘bế quan’ giữa lòng thành phố, từ năm 2004 người Sài Gòn TP Hồ Chí Minh sẽ không còn ‘xa Tao Đàn’ nữa. Tiếp theo việc khai thông đọan đường xẻ qua mảng xanh ‘nguyên sinh’ này, Tao Đàn sẽ được nhận lại không gian cố hữu của mình. Bố cục thành phố nhờ đó có dịp tìm lại ý tưởng giao hòa.
Ngày trước, không gian cao ráo phía bắc Tao Đàn, kéo dài đến đường Kỳ Đồng, là những ô phố đẹp để ở của Sài Gòn. Phía nam là khu thương mại dịch vụ và hệ thống thương cảng thấp dần ra biển. Hai không gian ‘chức năng’ này được kết lại nhau bằng một tấm thảm xanh trải từ Vườn Ông Thượng (Tao Đàn) đến Sở Thú (Thảo Cầm Viên). Đây là khu hành chánh văn hóa của Sài Gòn xưa. Sự sắp đặt ý tứ như vậy cho thấy các nhà kiến thiết đô thị tiền bối đã có tầm nhìn quy hoạch có hậu, rất khoa học và hiện đại. Về sau, làn sóng nhập cư của người Hoa đã hình thành nên khu thương mại phía tây, với đặc trưng nhiều hàng quán, nay là Quận 5. Cách nói “ăn Quận 5, ở Quận 3, ra vô Quận 1” là vậy. Nhưng về sau cảm khái này phần nào đã bị xáo trộn.
Các ý tưởng theo thời gian có thể dịch chuyển hoặc thay đổi là điều khó tránh. Tuy nhiên, cái chính là một khi công năng ‘khu nối kết ở giữa’ (khu hành chánh văn hóa Sài Gòn cũ) không còn được như xưa, cùng với giai đọan ‘kinh tế khép’, một Tao Đàn ‘bít bùng’ đã góp phần làm phân cách các không gian. Từ đó bố cục thành phố phần nào đã bị rời rạc. Giao thương, hay đúng hơn là sự giao hòa bị gián đoạn, đã làm cho cái hồn của từng không gian phố cũ ít nhiều bị tổn thương. Có lẽ do vậy nên nhiều khu để ở nổi tiếng trước kia tại Quận 3 (quanh chùa Xá Lợi) đã ‘tự túc phát triển thành khu ăn uống’. Đồng thời các ‘da beo’ thương mại hay giải trí nay được ‘xen canh’ giữa khu công sở, ngọai giao, lãnh sự, bảo tàng, văn hóa (quanh nhà thờ Đức Bà)… Và Tao Đàn (kể cả khu Cercle Sportif cũ, tức Nhà Văn Hóa Lao Động hiện nay) cũng không là ngọai lệ, bị ‘tùng xẻo’ vì cơm gạo với đủ kiểu buôn bán hay hội chợ.
Nhưng tại sao có việc ‘xa Tao Đàn’? Là vì kể từ ngày bị ‘rào lại’ hầu như người dân thành phố không còn ‘gặp Tao Đàn’. Họ cũng không biết số phận khu công viên gần 10 ha này sẽ ra sao? Công bình mà nói, trong thời gian ấy nhiều người cũng có lui tới khu này, nhưng đa số họ chỉ “đi chợ” (những dịp có hội chợ) hơn là đi “Tao Đàn”. Một ít người vào đây đi dạo hay tập thể dục thường là dân sống gần đó… Tiếc rằng Tao Đàn không phải chỉ dành cho những người có nhà gần! Trước đây ai cũng có thể ‘thưởng thức’ Tao Đàn. Sự thật là chính con đường xẻ qua nơi này đã cho người thành phố chút hạnh phúc hiếm hoi, chút cảm giác thóat phố thoáng chốc rất thú vị. Những khỏanh khắc nhẹ nhàng như vậy còn rất thân thiết trong ký ức nhiều người, nay họ sẽ có lại. Tao Đàn như đang mở lòng để tình cảm người thành phố hòa vào. Do vậy, việc trả lại vẻ tao nhã cho cả quần thể này (gồm khu ‘Cercle’ cũ) mới là ý nghĩa lớn, chứ không chỉ có mở đường.
Mở Tao Đàn, thành phố có thêm một không gian đi bộ đẹp đáng kể. Chút thiên nhiên dịu dàng giữa bề bộn phố này chắc chắn sẽ làm cho Sài Gòn duyên dáng hơn. Có thể tìm ở đây chút nhàn tản, ít thư giãn, tiếng ve kêu hè, cái rợp mát giữa trưa, hay cái thú nhìn sóc bay trên cao vào lúc xế chiều (không rõ nay có còn?). Cần biết, có lẽ do được xem là một phần Tao Đàn, trước đây đoạn đường qua công viên là một đọan riêng biệt không có tên, mặc dù nó liên thông với đường phía nam (khi ấy là Trương Công Định) và đường phía bắc (là Đoàn Thị Điểm). Điều ngộ nghĩnh, sau khi ba đoạn đường độc lập kia được ghép lại thành một đường Trương Định, thì thực tế có tới ‘hai ông Trương Định’ hai bên, và đoạn giữa này chẳng có trên bản đồ!
Cùng với Tao Đàn, chính quyền thành phố cũng có quyết định ‘phá rào’ các công viên khác. Nhờ vậy các ‘bộ lọc’ của thành phố sẽ họat động trở lại để phục vụ thị dân. Sự thóang thông trong cái nhìn về đô thị này như thêm một lần thành phố mở cửa đón gió mới, tạo cảm nhận tốt hơn, thu hút hơn, là điều đáng mừng. Nhưng với vai trò là cửa ngõ, Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh lại đang thiếu những “cửa ngõ” riêng cho mình, những đường đi lối về xứng tầm đón chào bè bạn.
Thông tin về việc mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NNKN) và xây cầu Công Lý thành một “cửa ngõ đẹp” của Sài Gòn là tin vui, nhưng cũng đã gợi lên ít nhiều băn khoăn. Thứ nhất là về giao thông (nhiều ý kiến cho rằng không cần phải tốn cả ngàn tỷ cho vài km đường, vì chỉ cần mở đường Trần Quốc Tỏan, nắn lại chiều cho NKKN, thông cặp đường hai bờ Nhiêu Lộc…sẽ giải quyết được vấn đề) và thứ hai là về ‘cửa ngõ’. Cửa ngõ mà lọt thỏm vào trung tâm thì e chưa phải. Các cửa ngõ đúng nghĩa của thành phố, là phi trường, hải cảng, đường sắt, đường bộ, thì lại còn quá bề bộn. Ai đi hay về Sài Gòn bằng đường bộ hay đường sắt cũng sẽ dễ có cảm nhận mệt mỏi hay một tâm lý hỗn tạp không thỏai mái. Nói cho cùng thì đi máy bay về cũng vậy!
Nếu Sài Gòn có hơi xao lãng với những ‘mặt tiền’ của mình như vậy, thì Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Tàu… đã rất tập trung để có những con đường là cửa ngõ đẹp mời chào từ xa. Một cửa ngõ ấn tượng, xinh đẹp và có hồn, sẽ cho người đến chút bồi hồi và kẻ đi nhiều lưu luyến. Sau khi các công trình cầu đường Bình Triệu và song hành Hà Nội bị bế tắc, chưa biết hai cửa ngõ ‘ăn nói’ này của Sài Gòn đến bao giờ mới thôi mặc cảm? Đã vậy tất cả các công trình đón Sea Games lại chỉ được nhét vào trong lòng phố. Sài Gòn tiếp tục ‘nặng’ phía bờ Tây nhưng còn quá ‘nhẹ’ phía các cửa ngõ. Mai này lại thêm métro về Quận 1, dễ có cảm giác như khu trung tâm này phải đón khách bằng không vận và địa đạo vận!
Điều đáng mừng là Sài Gòn dù có lịch sử hơn ba trăm năm vẫn duy trì sức sống như một thành phố trẻ. Nếu trăm năm trước người ta ví nơi đây như ‘hòn ngọc Viễn Đông’ thì nay chưa phải điều đó đã không còn giá trị. Ngòai tầm vóc và sức sống, với vị trí liêp lập trong tổng thể khu vực Đông Nam Á–Thái Bình Dương, đầu mối dãi bao lơn ra vào lục địa của cái ‘ao’ chung này về lâu dài vẫn là ‘hòn ngọc’ hấp dẫn giao thương. Sài Gòn sẽ vẫn là cửa ngõ cho và nhận cơ hội. Tuy nhiên, điều đó không phải “tự nhiên hương” mà chỉ có từ các nỗ lực trở mình…
Huy Nam
2003