Viết…

Đăng ngày

Chia sẻ:

Chỉ sợ chúng ta không có cách thu xếp thời giờ hợp lý và (hoặc) chưa đủ kiên trì… Tôi nghĩ rằng có lẽ cuối cùng thì ai cũng nên “cầm viết” và viết. Viết không phải chỉ để đăng báo hay in sách. Nếu được như thế thì quá tốt. Viết có thể đơn giản chỉ là để ghi lại hay lưu lại. Tuy nhiên, lợi ích của viết không chỉ có vậy.

Viết là tư tưởng, viết là hệ thống, viết là đào sâu lý giải, viết là sáng tạo, viết để “chộp” lại những ý tưởng chợt loé lên trong đầu như danh ngôn mà đôi khi do “lười” một chút ta có thể bị mất cơ hội để thành danh nhân; viết là thông tin nhưng hơn thế nữa đó có thể là công trình

Có nhiều lý do và mục đích để ta nên và cần viết. Viết buộc người viết phải học, phải đọc, phải lục lọi, rồi phân tích, lý giải… Viết làm cho ý tưởng sáng ra và phát triển, giúp hệ thống lại các kinh nghiệm thành nguyên lý khái quát. Người làm giỏi mà có khả năng viết tốt là nhân tài rồi. Họ có nhiều điều kiện phát huy và tiến xa theo nghề nghiệp hay trong sự nghiệp. Người làm giỏi mà không viết hoặc không viết được có thể là hạn chế hay bị thiệt thòi. Ngày xưa người Hoa nói chung và người Hoa ở Chợ Lớn nói riêng làm rất hay, mua bán giỏi, nhưng trước sự thành công (hay thất bại) họ thường bị lúng túng về lý giải. Việc truyền thụ do đó chỉ có thể theo cách trực tiếp, là cha truyền con nối hoặc “đệ tử” nối. Việc chuyển giao như vậy khó thực hiện cho dù sự thật không phải họ muốn dấu nghề. Ngày nay sự việc đã khác.

Chữ viết là một phương tiện tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là những phiếm đàn mà khả năng tư duy mới là người nghệ sĩ. Người ta lại đã nói đến việc trước tác, rồi nghề viết hay người cầm bút… mà trong nhiều lĩnh vực chữ tâm hay cái tâm đã được đặt ra thành mực thước đạo đức.

Thời xa xưa khi chưa có chữ viết hay chữ viết còn hạn chế, phương tiện lưu truyền cho hậu thế là kiến trúc. Các nền văn minh được khắc họa vào hay thể hiện bởi các công trình: Là nhà thờ, cung điện, đền đài, các tác phẩm chạm trỗ… Đến khi ngành in được phát minh và phát triển thì cuộc ‘cách mạng tư duy’ bùng nổ, thể hiện qua nhiều tác phẩm viết. Ý tưởng về “sử sách” bắt đầu và loang xa, khoa học có bệ phóng… Victor Hugo đã dành nhiều lời lẽ để mô tả và ca tụng cuộc cách mạng này trong cuốn “Notre Dame de Paris”. Ngày nay cho dù đã có nhiều phương tiện khác nhau cho truyền thông, lưu trữ, nghe nhìn… thì chữ viết vẫn còn là phương tiện độc tôn.

Tác dụng của tư tưởng viết hay sản phẩm viết có khi rất khiêm tốn nhưng lắm lúc rất mạnh mẽ hoặc lợi hại. (Bởi vậy mới cần cái tâm). Nhưng nói chung, bình thường thì ai làm việc cũng nên luyện viết. Luyện viết không phải bằng tay mà bằng đầu, là sự phát huy từ tay lên não và ngược lại. Khi người ta viết họ sẽ mạch lạc hơn, sâu hơn, thận trọng hơn. Bởi bút sa thì gà chết, còn lời nói thì gió bay

Tôi thầm phục khả năng diễn đạt của nhiều người có công việc hoặc vị trí đặc biệt. Họ là chính trị gia, nghị sĩ, kỹ nghệ gia, doanh gia, các nghệ sĩ, mệnh phụ, phu nhân… chứ không phải người viết chuyên nghiệp, nhưng họ đã viết nhiều sách và bài cho báo. Đó cũng có thể là các hồi ký của nhiều vị tên tuổi đã để lại cho đời nhiều điều hay, ý đẹp, các trải nghiệm đa dạng đa chiều cho người quan tâm. Tôi chắc họ cũng đã suy tư, trăn trở, lắng lọc, mài miệt viết tới sửa lui, cất công trải lòng ra giấy để có ‘tác phẩm riêng của mình’ có thể theo cách không như những người viết chuyên nghiệp…

Viết là một cách làm việc, là một phần của công việc, là rèn việc. Viết kích thích tư duy và không ai dám viết liều. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều người muốn viết lắm nhưng cứ mỗi lần bắt đầu viết là mỗi lần… tắc. Nhiều người không thể viết được hết một trang hay ghi lại cho đầy đủ một ý. Đây là một thực tế đáng tiếc. Rất may, đây không phải là cái gì bẩm sinh cả, cho nên ‘tôi’ ơi đừng thất vọng! Hãy cố làm cho bằng được, không nên để căn bệnh “hết ý” này phát triển. Những điều vừa nói là những gì tôi đã trải qua và may mắn vượt được để bây giờ có thể tải đi nhiều ý tưởng trên những trang viết đây đó, đến với đọc giả gần xa. Sự thật là kể từ khi bắt đầu viết cho đến nay tôi vẫn là người đang đi làm việc (để kiếm cơm) chứ không phải là người viết chuyên nghiệp. Có điều là, dần dà nó trở thành một phương tiện hay một mảng việc của tôi, nhất là khi tôi kết hợp sử dụng kinh nghiệm vào yêu cầu công việc song song với niềm đam mê nghiên cứu…

Từ rút tỉa bản thân, xin mách mấy ý nhỏ mà có lẽ nói ra ai cũng biết: Một, cứ nghĩ sao viết ra vậy, đừng bận tâm chuyện lớn hay nhỏ, có chuẩn hay chưa, chuyện gọt giũa tính sau. Hai, viết theo cách gạch đầu dòng, không cần thứ tự hay bố cục, chuyện sắp xếp tính sau. Ba, viết theo từng chủ đề nhỏ, hay từng ý nhỏ, và không nên ràng trước một tiêu đề ‘cứng’. Không nên tham lam tưởng tượng, chỉ nghĩ ‘chay’ hay sắp xếp trong đầu mà không chịu xuống giấy. Vì như vậy có thể làm cho ý tưởng của ta phình ra lớn quá, dễ thấy rối, ý tứ bị ngộp, tư duy bị loãng, dễ hẫng chỗ bắt đầu. Đừng quên rằng trí nhớ của chúng ta cũng “tồi” như của Einstein!(*). Có thể nhờ người khác đọc và hiệu chỉnh những trang viết mình thảo ra. Cuối cùng, nếu không viết được hoặc không có thời giờ để viết mà thật sự có nhu cầu ghi ra, lưu lại, thì nên tìm người và chuyển ý để nhờ họ giúp rồi mình chỉnh sửa lại… Ngày nay đã có những công ty chuyên làm dịch vụ viết thuê, đặc biệt là về hồi ký.

Sách báo đã viết nhiều về người làm việc nhưng có vẻ như chưa có nhiều người người làm việc viết. Có chăng một sự khiếm dụng cần được nhận ra và một nhu cầu hợp tác từ cả đôi bên?

Huy Nam, 2003

(Được in trong cuốn “Hội nhập bắt đầu từ bên trong”, cùng tác giả)

 

(*) Có lần Einstein khóa cửa nhà ra ngoài và khi trở về thấy cửa khóa, ông ngồi chờ người nhà về… mới hay chìa khóa đang nằm trong túi ông!

 

Xem thêm bài viết

  • Tôi viết…

    Viết vì sự sống - Viết để ‘gió cuốn đi’ Viết… chưa bao giờ là công...

  • LỜI TỰA

    Quý vị đang đọc hợp tuyển các nghiên cứu, phân tích học thuật, tham luận và...