Xây dựng một nội lực mạnh và tư thế đối tác quốc gia

Đăng ngày

Chia sẻ:

Bài viết trả lời phỏng vấn báo Việt Nam News, 2001

…Yêu cầu cải cách mạnh và sâu hoạt động sản xuất kinh doanh từ lâu đã là chủ trương quán triệt. Việc cải thiện khả năng cạnh tranh để theo kịp lộ trình hội nhập với khu vực và thế giới cứ thôi thúc ta phải tập trung nội lực. Nhưng trong thực tế chúng ta lại cứ loay hoay việc “sắp xếp” và nặng với khái niệm thành phần, điều này lại  có thể làm phân lập nội lực ấy ra. Do bận tâm nhiều đến chuyện trong nhà như vậy, vai trò thời đại cần tập trung của nền kinh tế chưa bật lên được sức mạnh tiến công chiến lược, nhất là thế chủ đông trong vai trò đối tác quốc gia.

Còn nhớ khoảng năm năm trước đây, sau chuyến đi thăm của ông Lý Quang Diệu là sự ra đời của khu công nghiệp Vietnam-Singapore. Và lần này, đầu năm 2001, chuyến đi thăm của ông S.R Nathan, tồng thống Singapore là để thúc đẩy cho một dự án đầy tham vọng khác: Phát triển quần thể du lịch Suối Vàng tại Đà Lạt, đồng thời với việc mở đường bay trực tiếp từ Singapore đến thành phố cao nguyên thơ mộng này của Việt Nam. Biên cương kinh tế, sự giàu mạnh và tài sản của Singapore phần lớn là nằm ngoài đảo quốc nhỏ bé này. (Nỗ lực thiết lập “một nền kinh tế hai quốc gia” gần đây giữa Singapore và Thái Lan là một ví dụ khác).

Một trong những đặc điểm kinh tế mới mà gần đây được nhận dạng và nhắc tới nhiều là lợi ích đan xen giữa các quốc gia và phần tài sản của một nước giành được trong tổng sản lượng toàn cầu. Việt Nam ta chắc chắn không thể không nghiên cứu hoặc xem nhẹ khía cạnh này. Dù năng lực của ta còn giới hạn, nhưng khi nhìn về tương lai sau năm năm, sau mười năm, thậm chí sau hai mươi năm mà ta không có sự chuẩn bị tích cực cho sự vươn ra thì đó có thể là một thiếu sót lớn.

Cần tách bạch hai khái niệm kinh tế nhà nướcdoanh nghiệp nhà nước (vì đây là hai phạm trù khác nhau) để khi nói đến “vai trò chủ đạo” trong nền kinh tế ta không bị lẫn lộn. Từ đó ý niệm về công cụ định hướng và điều tiết vĩ mô sẽ được nhận dạng rõ hơn. Doanh nghiệp nhà nước là các thực thể sẽ còn cần được tiếp tục sắp xếp. Điều này có ý nghĩa phục vụ cho nỗ lực kiến tạo một môi trường doanh nghiệp làm ăn bình đẳng và quyết sách xóa bao cấp đang được đẩy mạnh. Thậm chí nếu có thể được, nên tránh sử dụng thuật ngữ “thành phần”, nhất là trong thông tin và lý luận, vì nó mặc nhiên tạo ra sự phân biệt, tâm lý so đo, thay vào đó mong sẽ được gọi chung là các thực thể doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời nên gọi thẳng ra là kinh tế tư nhân thay vì cứ tránh né thực tế với cách gọi là “kinh tế dân doanh”. Theo kinh nghiệm của nhiều nước, thiết nghĩ kinh tế nhà nước nên tập trung vào các ngành chiến lược, khai thác tiềm năng, hoạt động với quy mô tư bản lớn, có tác động mở đường và dọn đường… chứ không phải cạnh tranh! Sau giai đoạn chín muồi nào đó, có thể lại cổ phần hóa (hoặc chuyển đổi sở hữu thực thể/tái cấu trúc), để dồn sức tiếp tục sự nghiệp định hướng với các chương trình chiến lược mới… Đây cũng đồng thời là cách để tăng cường tư thế đối tác quốc gia.

Việc ai làm chủ vốn nhà nước lâu nay vẫn còn là vấn đề cần được xác lập cho rõ. Hiện ta đang thai nghén tổ chức công ty đầu tư tài chánh nhà nước, đây có thể là định hướng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó ý định “giao cho hội đồng quản trị doanh nghiệp quyền chủ sở hữu trực tiếp…”  lại chưa ổn lắm. Nên đổi lại là “… quyền đại diện chủ sở hữu …”. Vì chủ sở hữu theo chế định này là công ty đầu tư tài chánh nhà nước (vẫn phải là Nhà nước).

Nỗ lực phát triển thêm các loại thị trường để có yếu tố đồng bộ trong nền kinh tế, trong đó có yêu cầu phát triển nhanh thị trường vốn-tài chánh, tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán an toàn và hiệu quả, chỉ có thể triển khai tốt nếu được gắn liền với một chính sách kiên quyết nhằm xây dựng môi trường doanh nghiệp bình đẳng, lành mạnh và trung thực. Trước tiên cần có các quy định về công khai thông tin theo các yêu cầu đồng bộ (áp dụng cho tất cả các thực thể kinh tế), công bố thông tin theo các quy định và tiêu chuẩn khi tham gia vào từng loại thị trường vốn; hoạt động đánh giá và kiểm toán bắt buộc… Sở dĩ cần như vậy là vì một thị trường vốn sẽ rất khó phát triển tốt trong bối cảnh thông tin bị cô lập, và sẽ trở nên tệ hại hơn nếu có quá nhiều những vùng mờ. Thêm vào quá trình “làm sạch môi truờng” đó, nhà nước cũng cần “hợp chuẩn” về mặt luật càng cao càng tốt. Chỉ riêng các nghị định về cổ phần hóa và thị trường chứng khoán, nếu được điều chỉnh cho đồng bộ thì hiệu quả thực hiện cũng sẽ tốt hơn nhiều.

 (Vietnam News,tiếng Anh, 7-3-2001)

 

Xem thêm bài viết